Nghề nối thêm chân cho du khách – Phần 2

Tại phố Quán Sứ vẫn bằng chiêu bài cũ tôi tiếp tục sắm vai một “giá du lịch” cần thuê xe cho khách để rẽ vào một cửa hàng. Sau khi nghe tôi đặt vấn đề, người đàn ông ục ịch chủ cửa hàng rút các – vi – dit ra đưa tôi liền hỏi: “Em cần thuê nhiều không để anh cho người gôm xe về”. Tôi đánh liều trả lời: “Khoảng hai chục xe máy, có gom đủ được ngay không?”. Ông ta gậc đầu khẳng định rồi nhấc máy điện thoại gọi đi đâu đó. Đợi ông ta cúp máy tôi hỏi: “Lò xe của ông anh có xa không”. Chẳng chút nghi ngờ ông ta thật thà trả lời: “Xa xôi gì, xe đạp thì anh lấy ở mấy tiệm cầm đồ. Còn xe máy thì gom của cánh xe ôm”. Tôi ngắt lời: “Vậy ông anh khỏi bỏ vốn mà được khối tiền lời còn gì?”. Lúc lắc cái đầu rồi ra vẻ chán nản ông ta nói: “Không ở trong nghề thì không biết được, còn nhiều việc nhức đầu, quan tâm làm gì cho mệt”. Tôi tranh thủ vặn thêm: “Nổi thật ông anh nhé, xe rút từ hàng cầm đồ xe gom của các cánh xe ôm có đảm bảo không, nếu là xe “nhẩy”, xe lậu thì ai chịu trách nhiệm”. Đoán được ý nhấn mạnh từ “đảm bảo” của tôi, ông ta ỡn ừ: “Chú cứ khéo lo, cả Hà Nội này có bao nhiêu chiếc xe đạp, xe máy, ai phát hiện ra được mà sợ”. Lấy lý do cần trao đổi lại khách, tôi đánh bài chuồn.
Rời khỏi đó, tôi tìm đến một công ty du lịch lữ hành có uy tín ở Hà Nội. Trò chuyện với tôi ông giám đốc của công ty này bình luận: Sự ra đời của nghề này là tất yếu, rất phù hợp với tình hình thực tế và đặc trưng du lịch khám phá ở nước ta, mặt khác đối tượng chính của nó lại là khách du lịch quốc tế vì vậy dịch vụ này đã phần nào đáp ứng và thỏa mãn được nhu cầu, sở thích du lịch tự do của khách. Đấy là mặt mạnh, nhưng như thế không có nghĩa là không có những tiêu cực bởi không ít cơ sở kinh doanh đã lợi dụng sự lỏng lẽo trong khâu giám sát, quản lý của nhà nước để tùy tiện định giá, bắt chẹt, thậm chí lừa đảo du khách. Rồi, anh kể cho tôi nghe về trường hợp của một nữ du khách người Anh đành phải chịu mất 100 USD khi thuê một chiếc xe đạp, nhưng rồi không biết trả đầu vì cửa hàng cho thuê đã “bốc hơi”. Cũng có trường hợp ngược lại, một cửa hàng nọ cho khách Đài Loan thuê một chiếc xe máy trong một tuần, giá 80 ngàn/ngày và ông ta đặt cọc 500 USD và cuốn hộ chiếu, nhưng hạn một tuần đã trôi qua ông khách nọ và chiếc xe máy vẫn biệt vô âm tín. Sau khi mang cuốn hộ chiếu trong báo công an thì chủ cửa hàng mới ngã ngửa người ra khi biết đó là hộ chiếu giả…
Để tường tận hơn về quy mô, số lượng, thành phần tham gia kinh doanh dịch vụ này, tôi tìm đến Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm. Tại đây ông Vũ Đức Viên – Chi cục trưởng, cho biết: “Hiện quận Hoàn Kiếm là nơi có nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ này nhất, nhưng đáng buồn thay, bản thân chi cục thuế cũng không hề nắm được số lượng dịch vụ hoạt động trên địa bàn mình quản lý. Bằng chứng là chi cục thuế quận Hoàn Kiếm không hề thu được một đồng nào từ dịch vụ này. Với thực tế như vậy không biết công tác giám sát, quản lý nhà nước có nghĩa vụ nộp thuế của những cửa hàng này ra sao?”. Trả lời cho câu hỏi đó, một quan chức ngành thuế khẳng định: “Thì cứ theo như ngành nghề đăng ký kinh doanh mà thực hiện”. Trước câu trả lời tắc trách đó có lẽ cũng chẳng cần bàn thêm và cũng chẳng cần quá hồ đồ để khẳng định rằng hiện nay đa phần các cửa hàng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy, xe đạp đều hoạt động không có giấy phép kinh doanh.
Sự bung ra một cách tự phát, thiếu định hướng, những vấn đề bất cập, tiêu cực của nghề này đã xảy ra, thiết nghĩ đã đến lúc các cấp, các ngành chức năng cần có sự quan tâm hơn nữa đến việc tìm và đưa ra biện pháp thiết thực, phù hợp với nghề dịch vụ này nhằm đưa hoạt động này vào trật tự, hạn chế được những tiêu cực, thiệt hại cho hai bên – chủ kinh doanh và người thuê phương tiện. Có làm được như vậy thì nghề “nối thêm chân cho du khách” mới thực sự phát huy hết thế mạnh của mình, trở thành một nghề có ích và đúng như theo nghĩa bóng của nó.
Hà Minh Hảo – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 7(172)2001

Nghề nối thêm chân cho du khách – Phần 1

Theo quy luật vận động tự nhiên của xã hội loài người, mỗi một nghề, tùy vào từng giai đoạn, hoàn cảnh mà có sự ra đời, hưng thịnh, suy thoái và diệt vong khác nhau. Nhưng dù có hưng thịnh hay bị mất đi thì mỗi nghề cũng đều có ảnh hưởng, tác động nhất định đến sự phát triển chung của toàn xã hội. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, nhiều nghề do không phù hợp với yêu cầu của cuộc sống hiện đại nên đành phải chấp nhận quy luật “sinh – trưởng – di – diệt”, nhưng đồng thời nhiều nghề cũng mới được sinh ra đó có nghề thêm chân cho du khách”
Hẳn nhiều người sẽ lấy làm ngạc nhiên, buồn cười, thậm chí nghi ngờ về sự chính xác dòng tít này, song đây là một nghề có thật, chỉ có điều đó chỉ là cách gọi đầy hình tượng, bong bẩy mà những người làm nghề này – nghề cho du khách thuê phương tiện đi lại – vẫn thường gọi đùa như vậy. Nhưng xem ra cách gọi đùa đó không những chẳng có gì là quá đáng, sai lệch mà nó còn lột tả hết cái hồn, cái cốt lõi của nghề.
Ra đời cách đây không lâu, đặc biệt phát triển từ năm 1998 và cho đến nay nghề này đã nhanh chóng trở thành một trong những nghề đơn giản, nhàn nhã, dễ kiếm tiền nhất trong những những nghề dịch vụ ăn theo của ngành du lịch. Có lẽ chính vì thế mà hiện nay số người và số cửa hàng cho thuê xe đạp, xe máy ở Hà Nội đã mọc lên như nấm, thật khó có thể thống kê được. Có nơi hoạt động độc lập, nơi lại núp bóng, chung địa điểm với công ty du lịch, thậm chí còn có những phố chuyên kinh doanh dịch vụ này như phố Hàng Bạc, Quán Sứ… Để hiểu rõ về cách thức hoạt động của nghề “nối thêm cân cho khách”, tôi đã tới phố Hàng Bạc, một trong những phố được xem như là nơi tập trung nhiều nhất các cửa hàng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy, xe đạp. Quả thật, tại đây, chỉ một phố ngắn chưa đầy 500m, mà tôi nhẩm đếm được gần ba chục cửa hàng kinh doanh dịch vụ này. Cửa hàng nào cũng bày xe, dựng biển quảng cáo với đủ thứ tiếng Ta, Tây, Tầu la liệt choáng hết vỉa hè, phần đường dành cho người đi bộ. Sau khi ngó nghiêng hồi lâu, tôi quyết định rẽ vào một cửa hàng nhỏ để khai thác những thông tin cần thiết. Chẳng đợi tôi kịp bước vào, một người phụ nữ, chắc là chủ cửa hàng, chạy ra níu tay tôi đôn đả; “Em thuê xe gì, bao nhiêu chiếc, cho khách Đài Loan ha?”. Tôi ớ người một lúc rồi mới chợt hiểu, thì ra chị ta đã nhầm tôi là hướng dẫn viên du lịch đi thuê xe cho khách. Trước tình thế bất ngờ nhưng đầy thuận lợi này tôi vội tận dụng và trả lời luôn: “Tôi cần thuê cả xe máy và xe đạp cho khách du lịch, giá bao nhiêu?”. Không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, chị ta ầm ừ: “Chú em hỏi giá làm gì, cứ yên tâm đi đâu có đó, chị chi hoa hồng rất đẹp”. Tôi làm bộ không chịu hỏi tiếp: “Đẹp là bao nhiêu?”. Chị ta cười tươi: “30% được chưa?”. Thấy câu chuyện đã đi quá xa tôi đành chuyển hướng: “Thôi được, trước mắt chị cho tôi thuê một chiếc xe đạp, có gì tôi sẽ liên lạc sau”, rồi tiện tay tôi chỉ vào chiếc xe Phượng Hoàng có cái yên cao ngồng, chắc chuyên để cho Tây thuê hỏi: “Xe này giá đặt cọc bao nhiêu?”. Lật vội quyển sổ trên tay, chị ta trả lời: “Em đặt cho năm trăm ngàn, còn tiền thuê thì 15 ngàn/ngày, 2 ngàn/tiếng”. Tôi phàn nàn: “Sao đắt vậy, đặt cọc bằng hình thức khác có được không?”. Chị ta vội lắc đầu nguây nguẩy: “Em thông cảm, chứng minh thư, hộ khẩu… chị không dám nhận vì bị “dính” mấy quả “chột” rồi, còn giá thì bèo nhất đấy, mà cứ thử tính xem với 15 ngàn đồng nếu đi xe ôm hoặc đi xích lô thì liệu có đi được nửa vòng Hà Nội không?”. Nghe chị ta nói vậy, tôi đành móc ví đặt tiền và nhận tờ biên lai không hề có số, dấu, địa chỉ cửa hàng gì ngoài độc một chữ ký nguệch ngoạc. Đoán được những băn khoăn, lo lắng của tôi, chị ta cười: “Em đừng lo nhà tôi ở đây, chạy đi đâu được mà ngại”. Biết khó có thể cải thiện được gì hơn tôi đành vui vẻ nhận xe đi. Nhưng đi đâu? Và rồi để cho bỏ số tiền mình bỏ ra, tôi liền đạp một vòng quanh Hà Nội, dạo qua mấy phố có nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ này để tìm hiểu kỹ càng hơn.
Hà Minh Hảo – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 7(172)2001

Tai nạn do mô tô, xe máy – SOS

Năm 2000 cả nước xảy ra 22.486 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 7.500 người, bị thương 25.400 người.
64,5% tai nạn xảy ra do mô tô, xe máy.
Từ bùng nổ xe mô tô:
Nếu như năm 1999, cả nước có 5,6 triệu mô tô, xe máy thì đến nay đã có gần 7 triệu chiếc, chưa kể số lượng xe do quân đội quản lý và xe nhập lậu trôi nổi ngoài thị trường không quản lý được. Riêng loại phương tiện này hàng năm đã xảy ra trên 12 ngàn vụ tai nạn giao thông (TNGT) cướp đi sinh mạng khoảng hơn 4 ngàn người và làm cho gần 15 ngàn người khác bị thương, trong đo nhiều người phải mang thương tật đời. Bây giờ để có một chiếc mô tô không còn là mơ ước xa vời đối với nhiều người. Những nhà buôn bán lớn, chủ doanh nghiệp, số làm ăn khá giả đã nghĩ đến các loại xe xịn. Xe mô tô đã trở thành phương tiện của người lao động bật trung. Đặc biệt, từ khi xe máy được nhập ồ ạt vào Việt Nam với giá 8 – 9 triệu đồng/ chiếc thì nhiều nông dân đã có xe máy để đi lại và phục vụ nhu cầu trong sản xuất hiện cả nước có 51 doanh nghiệp trong nước lắp ráp xe máy dạng IKD với tổng công suất 1,86 triệu xe/ 1 năm và 5 công ty liên doanh là Honđa, Suzuki, Yamaha, VMEP, GMN với công suất gần 1,5 triệu xe / 1 năm. Ước tính cả nước năm 2000 có thêm 1,4 triệu xe mô tô, xe máy tham gia giao thông. Sự bùng nổ mô tô, xe máy cùng với sự gia tăng phương tiện ô tô đã đẩy nhanh tốc độ gia tăng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (năm 2000 tăng 15,1% so với năm 1999). Hiện tại, bình quân đã có hơn 10 người dân/ 1 xe mô tô. Chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, quý III – 2000, mỗi ngày đã đăng ký trên 1000 xe, Hà Nội mỗi ngày từ 500 đến 700 xe. Số lượng mô tô, xe máy chiếm hơn 92% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ với đủ chủng loại kiểu dáng. Đáng chú ý là nhiều xe cũ đã qua sử dụng 10 – 20 năm, qua nhiều lần sửa chữa, chắp vá, cải tạo không qua kiểm tra chất lượng vẫn hàng ngày, hàng giờ tham gia giao thông … Sự bùng nổ phương tiện mô tô, xe máy trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn yếu kém, ý thức chấp hành luật lệ giao thông (LLGT) của người tham gia giao thông chưa cao, chưa tự giác đã và đang gây sức ép lớn đến việc bảo dảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), làm gia tăng tại nạn giao thông và dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là ở các đô thị, nếu không có một nổ lực cao để kiềm chế.
Đến những vụ tai nạn đau lòng
Theo số liệu thống kê, năm 2000, cả nước xảy ra 22.486 vụ tại nạn giao thông đường bộ, làm chết 7.500 người. So với năm 1999 đã tăng 1.753 vụ (8,5%) tăng 830 người chết (12,4%) và 1.489 người bị thương (6,2%). Riêng tai nạn do mô tô, xe máy gây ra chiếm 64,5% tổng số vụ. Đáng chú ý về nguyên nhân xảy ra tai nạn do người tham gia giao thông không chấp hành đúng các quy định an toàn giao thông chiếm 74,8% với các lỗi vi phạm chủ yếu là: điều khiển chạy xe qua tốc độ quy định (37,8%), tránh vượt sai (37,8%), say bia rượu (23,4%) và thiếu chú ý quan sát (5,1%) …
Trần Sơn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Năm 13 (178) 2001.

Cuộc thi tay nghề ASEAN kết thúc

Thí sinh Phạm Thành Lê (Tổng cục Du lịch) đoạt huy chương vàng.
Cuộc thi tay nghề lần thứ III của các nước trong khối ASEAN vừa tổ chức ở Thái Lan đã kết thúc tốt đẹp.
Lần đầu tiên đoàn Việt Nam dự thi nên gặp nhiều khó khăn: thiếu kinh nghiệm và thiết bị, dụng cụ phục vụ, nguyên liệu, thực phẩm… hoàn toàn mới mẻ so với cách học tập trong nước. Nhưng các thí sinh đã cố gắng phục khó khăn nên đã đạt kết quả tốt Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và 6 giải khuyến khích (trong tổng số 13 thí sinh dự thi). Người đoạt Huy chương vàng là thí sinh Phạm Thành Lê (thuộc đoàn Tổng cục Du lịch) về môn phục vụ nhà hàng. Hiện thí sinh Phạm Thành Lê và tập thể Ban Bàn – Bar – Buồng của Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch đang được đề nghị Tổng cục Du lịch tặng Bằng khen vì những thành tích đóng góp vào kết quả cuộc thi.
Cuộc thi tay nghề ASEAN được tổ chức hàng năm, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đồng thời, giới thiệu với các nước về trình độ tay nghề của mỗi nước trong khu vực cho mục đích hợp tác trong đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Cuộc thi cũng nhằm khuyến khích phong trào luyện tay nghề trong lớp trẻ, trao đổi và học tập kinh nghiệm dạy nghề. Vì thế, ngành Du lịch đang xúc tiến tích cực để tiếp tục tham gia thi tay nghề quốc tế tại Hàn Quốc vào tháng 10/2001 và cuộc thi tay nghề ASEAN lần IV tại Indonesia vào tháng 10/2002.
Pacific airlines: Mở đường bay quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng – Hồng Kông
Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác về hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 28/4/2001 Công ty cổ phần Pacific Airlines sẽ chính thức mở đường bay quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng – Hồng Kông, mỗi tuần 3 chuyến vào các ngày 2, 4, 6 bằng máy bay MD90/154Y. Công ty lữ hành quốc tế Vietlink International Travel Co. của Hồng Kông có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị lữ hành quốc tế đầu tiên khai thác nguồn khách du lịch từ Hồng Kông đến Việt Nam trên các chuyến bay này.
Năm 2000, khách du lịch Hồng Kông đến Đà Nẵng chiếm 60% tổng số khách. Việc khai thác đường bay trực tiếp của Pacific Airlines và hãng tàu biển Star Cruises từ Hồng Kông đến Đà Nẵng và ngược lại, dự kiến sẽ làm cho lượng khách du lịch ở đây tăng khoảng 80% trong, năm 2001.
Bắc Ninh “Kỷ niệm 991 năm lễ hội Đền Đô”
Ngày 8 và 9/4/2001 (tức 15 và 16/3 năm Tân Tỵ), tại khu vực từ Đền Đô đến đình Đình Bảng (xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) sẽ diễn ra Lễ hội Kỷ niệm 991 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang. Lễ hội Đền Đô do Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tổ chức với nhiều hoạt động: lễ túc yết Đức Vương Mầu từ chùa Cổ Pháp về Đền Đô, lễ dâng hương tưởng niệm Lý Bát Đế, tham quan các di tích lịch sử văn hóa trong xã Đinh Bảng, hát quan họ, thả chim bồ câu, đấu vật, đấu cờ, chọi gà, thi đấu bóng bàn, cầu lông…
Kiên Giang “mở thêm tour du lịch”
Vừa qua, Kiên Giang đã mở thêm Tour du lịch bằng đường biển từ thị xã Rạch Giá đi thành phố Kép – tỉnh Campot, Campuchia.
Tuyến này có 3 tour khởi hành từ Rạch Giá bằng đường biển đến tham quan cảng thành phố Kép, vườn thú Hoàng Gia Campuchia, khu du lịch Inksu, nhà nghỉ của vua Sihanook, tượng Nữ thần biển.
Đây là tour thứ hai sau tour tương tự, hợp tác giữa Công ty Du lịch Kiên Giang và Du lịch Campot mở năm ngoái bằng đường bộ từ cửa khẩu Xà Xía (Kiên Giang) sang thành phố Kép – Campuchia.
Hải Phòng với lễ hội truyền thống 1 – 4
Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và báo Hải Phòng vừa tổ chức Lễ hội truyền thống ¼ để ký niệm 42 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải (1/4/1959 – 1/4/2001), ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai trương mùa Du lịch Cát Hải năm 2001. Tới dự có lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cùng nhiều du khách trong và ngoài nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, ông Phạm Trí Tuệ đã đánh hồi trống khai trương mùa Du lịch Cát Hải đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống: diễu hành biểu dương lực lượng trên biển, biểu diễn lướt ván, thi chèo thuyền nan, thuyền thúng… đã diễn ra trong ngày hội. Đặc biệt, cuộc đua thuyền Rồng tranh cúp Báo Hải Phòng đã thu hút 10 đội tham gia. Lễ hội truyền thống 1/4 diễn ra trang trọng, quy mô, tạo ra khí thế mới cho mùa du lịch 2001.
Nguyễn Hoàng – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT- DL – Hà Nội – Năm 14(179)2001

Mâm ngũ quả ngày Tết

Ngày Tết, gia đình nào cũng có mâm ngũ quả dâng lên bàn thờ tổ tiên, ông bà. Mâm ngũ quả bên cành đào, câu đối đỏ, bức tranh Tết, bánh chưng xanh… tạo nên khung cảnh ấm áp của mỗi gia đình khi Tết đến xuân về. Không biết phong tục này có từ bao giờ, phải chăng vì đất nước vốn bốn mùa hoa trái, nhất là vào mùa xuân hoa quả càng rộ. Hoa quả là lộc của thiên nhiên, đất trời. Lộc xuân càng quý. Dâng lộc trời, cúng ông bà tổ tiên trong những ngày đầu Xuân thật là một tục lệ đẹp đẽ đầy nét nhân văn.
Cứ vào khoảng 28 tháng chạp âm lịch thì nhà nhà đều cho bày biện một mâm ngũ quả kèm với nhiều sản vật khác trên bàn thờ. Mâm ngũ quả thường ngày bày trên một cái mâm bằng gỗ tiện sơn son, có chân, gọi là mâm bồng. Nếu không có mâm bong có thể bày trên một một cái dĩa to, nhưng phải đặt trên chồng bánh chưng để tạo dáng cao, uy nghiêm, thành kính.
Mâm ngũ quả có 5 loại. Tại sao lại 5? Theo các vị cao niên, am tường về Nho giáo thì xuất xứ của mâm ngũ quả có lien quan để quan niệm triết lỹ Khổng giáo của Phuơng Đông, thế giới đựơc tạo nên từ năm bản quyền – gọi là “ngũ hành”: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, nghĩa là 5 yếu tố cấu thành vũ trụ. Còn theo quan niệm của dân gian thì “quả” (trái cây) đựợc xem như biểu tuợng cho thành quả lao động một năm. Ông cha ta chọn 5 loại trái cây để cúng đêm giao thừa là ngụ ý rằng: Những sảnt vật này được kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động, kính dâng lên đất trời thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ vạn sinh vật sinh tồn. Tư tuởng hình ảnh ấy đã ăn sâu và tâm thức của người Việt Nam bao đời nay.
Đã gọi là ngũ quả thì nhất thiết phải là 5 loại quả. Nhưng các vùng, các miền do mùa xuân hoa trái khác nhau, nên mâm ngũ quả cũng khác nhau, nên mâm ngũ quả cũng khác nhau như: chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, na, hồng xiêm, táo…
Mỗi quả mang một ý nghĩa:
Chuối – phật thủ: như bàn tay che chở.
Bưởi – dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn.
Hồng – quýt: rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt.
Ở vùng Thủ Dầu Một, ngày Tết hầu như nhà nào cũng có mâm lễ: Long – Lân – Quy – Phụng. Kết từ hoa quả – từ linh hoàn toàn mang tính hình tượng như hoa quả kết thành “vật thực”, thể hiện lòng thành của con cháu tưởng nhớ gia tiên, cảm tạ ơn trời, ơn đất.
Mâm Ngũ quả trong Nam cũng khác so với ngoài Bắc. Trên mâm ngũ quả ở ngoài Bắc thường có Bưởi, Đào, quýt, chuối, hồng. Có khi người tat hay bưởi bằng phật thủ hoặc lựu. Mâm ngũ quả trong Nam cũng khác so với ngoài Bắc. Trên mâm ngũ quả ở ngoài Bắc thường có: Bưởi, đào, quýt, chuối, hồng. Có khi người tat hay bưởi bằng phật thủ hoặc lựu. Mâm ngũ quả trong Nam vẫn cứ giữ nguyên truyền thống là mãng cầu, sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài, mà các bà thường quan niệm sơ đẳng là “cầu – sung – vừa – đủ – xài”.
Một năm ngũ quả được bày dưới cùng là một nải chuối ta già còn xanh, nải chuối đều, hoặc 2 nải chuối nhỏ ghép bên nhau như một chiếc bệ cong gồm 2 tầng nâng đỡ hoàn toàn hoa trái khác. Ở đây có sự phối hợp màu sắc, mâm ngũ quả đẹp là đủ màu sắc rực rỡ. Chính giữa bệ mâm xanh sẫm, trước đây bày quả phật thủ nên thường thay bằng quả bưởi to, càng to càng đẹp, bưởi chín vàng tươi nổi bật trên bệ chuối màu xanh. Những quả chin đỏ đặt xung quanh, những chỗ khuyết dưới đặt xen kẽ quýt vàng và táo màu xanh cố tình để sót lại ở cuốn quả như hoàn thiện những nét trang trí cuối cùng.
Vài năm gần đây mâm ngũ quả cúng.
Vài năm gần đây, mâm ngũ quả cúng tết đã có nhiều thay đổi nó không còn ngũ quả nửa mà đã trở thành “lục, thất, bát” quả” vì bên cạnh có them những đặc sản cao cấp như: nho, lê, táo… tuỳ theo cách nghĩ và túi tiền của mỗi gia đình.
Mâm ngũ quả đã làm quang cảnh ngày tết và không gian cũng thêm phần ấm áp, rực rỡ, mà hài hoà. Nó thể hiện sinh động ý tưởng triết lý – tín ngưỡng – thẩm mỹ ngày tết. Tìm hiểu về mâm ngũ quả cũng là tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử, truyền thống, tốt đẹp để chúng ta nhớ lại ông bà, tổ tiên.
Anh Thư – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tăng cường quan hệ hợp tác nâng cao hiệu quả kinh doanh

Sáng 30/05/2000, tại khách sạn Tây Hồ, Hà Nội, câu lạc bộ các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo “Tăng cường quan hệ hợp tác nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch”. Tham dự hội thảo có 60 đại biểu là hội viên Câu lạc bộ và đại diện một số ngành liên quan như công an, thuế, điện lực, viễn thông, các cơ sở đào tạo du lịch.
Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình khách, mối quan hệ hợp tác giữa khách sạn và lữ hành, hội thảo đã đánh giá những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc giảm giá phòng, công suất sử dụng phòng thấp và kinh doanh thua lỗ của một số khách sạn. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp du lịch cũng đưa ra một số vấn đề bức xúc của du lịch, khách sạn trong những năm gần đây như: giá điện tăng cao gấp 2 lần (chiếm tới gần 20% cơ cấu giá phòng khách sạn), tiễn nước tăng từ 5000 đ/m3 đến 6500 đ/m3 khiến hiệu quả kinh doanh khách sạn đạt thấp. Thủ tục visa lâu, giá vé máy bay giữa khách trong nước và nước ngoài chênh lệch cũng là các yếu tố làm ảnh hưởng tâm lý khách, trong khi đó giá cước điện thoại cao gấp nhiều lần so với nước ngoài…
Kết thúc hội thảo, các doanh nghiệp du lịch đã cùng nhau cam kết nhằm tăng cường hợp tác gắn bó tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, thỏa thuận mức giá hợp lý về phòng của khách sạn, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị lữ hành và khách sạn cũng như phối hợp trong việc quảng cáo tiếp thị trao đổi thông tin thị trường. Các doanh nghiệp cũng đã đưa ra yêu cầu cơ quan chức năng xem xét một số biện pháp thiết thực khuyến khích khách nước ngoài vào Việt Nam, từng bước đưa ngành Du lịch phát triển bền vững. Cụ thể: đề nghị Tổng cục Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế, đầu tư các hội thảo quốc tế, đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong kinh doanh. Các doanh nghiệp mong muốn cục hàng không dân dụng Việt Nam, Tổng cục thuế, Tổng Công ty điện lực, Tổng cục Bưu điện áp dụng các biện pháp ưu đãi về vé máy bay, thuế VAT, giá điện thoại thông qua câu lạc bộ doanh nghiệp để từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch thủ đô nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Một gia đình tự giác trả cho Nhà nước 645 món cổ vật
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong địa bàn về việc trả lại cho Nhà nước những món cổ vật, mà người dân tự ý khai thác ở ngoài biển trái phép. Ngày 15/5, bà Chương Thị Dung, quê ở ấp Hải Vân, Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu, chủ thuyền BV 3420 TS đã tự giác khai báo và đem nộp cho đồn biên phòng 500 (Bà Rịa – Vũng Tàu) tổng số 645 cổ vật đồ sành sứ do gia đình khai thác ở ngoài biển. Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng.
P.V – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(135)2000.

Vườn treo Sapa

Sapa như thể vườn treo
Một trời đào mận, gió reo, mây đùa!
Sapa thật là kỳ vĩ, thơ mộng hệt như một vườn treo khổng lồ, nằm lơ lửng tận trời xanh, trong sương mù quanh năm bao phủ… Sapa thực huyền ảo, lúc ẩn, lúc hiện như đậu, như bay trong sương sa dày đặc, mà trời đất đã ban tặng cho nước Nam. Đến đến Sapa có 3 đường 1 từ Thị xã Lào Cai vào, 1 từ Lai Châu xuống và 1 từ Bình Lư – Sơn La sang, bằng đủ các loại phương tiện như tàu hỏa, ô tô, xe máy, xe ngựa… Đến Sapa vào dịp đầu xuân, du khách có dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp không mấy đâu có. Đó là rừng đào, hơn thế rừng đào có một không ai, chạy dài hàng cây số, tràn suốt từ đầu thị trấn tới đỉnh đèo Ồ Quy Hồ khoe sắc, như một dải thảm hồng đón khách du xuân. Mùa xuân ở Sapa là mùa sinh sôi nảy nở của các loài hoa, đầy trời phong lan, lay ơn, păng xê, tường vi, thược dược… chứ không chỉ đào, mận, hồng, mơ. Cây ở Sapa rất nhiều lại vừa đẹp, vừa quý như Pomu, Actixo, trúc thông, vạn tuế, đặc biệt là loài thông gai, tiếng H’Mong gọi là “Sa mu”, cạnh “Samu” có cả Pomu. Cây Pomu trắng nuột có vân như mây, có hương thơm, ngát hơn thiên lý, không bao giờ bị mối, một đục khoét, xông hư, chôn dưới đất tới hàng trăm năm vẫn trơ như thép, không rỉ, không mục nát. Hẳn chân cầu Thê Húc ở hồ Gươm thời xưa cũng được ông cha ta làm bằng thứ gỗ quý báu này. Trong các bộ sưu tập thuốc chữa bệnh ở Việt Nam, có lẽ các giống cây thuốc đầu vị đều có nguồn gốc và di thực thành công tại Sapa. Chẳng hạn như các cây Đỗ trọng bắc, xuyên khung, đương quy, thảo quả, hoàng liên, chân gà, vân mộc hương, đẳng xâm, gấu tàu, bạch chỉ… Sapa còn là miền đất có nhiều bí ẩn với các giống cây sinh sống ở đỉnh Phan – xi – păng bốn mùa bão tuyết vẫn còn lưu giữ được một số chim, động vật quý hiếm như vẹt, trĩ, công, gà gô, lợn rừng, gấu ngựa. Sapa còn có nhiều cảnh đẹp khá độc đáo như: Thác Bác, nước đổ hồi trắng xóa triền cây… dội từ đỉnh non tới tận vực sâu, quanh mùa nước bạc. Lại một cảnh đẹp ngoạn mục rất thơ, đó là Cầu Mây, cây cầu bằng song, bằng mây có thực, cũng dễ tới trăm xuân không ít. Rồi mây bay vờn lượn trên cầu, gió một chiều, rét Trạm Tôn bốn mùa băng giá, rồi dòng Thủy cung, Cổng trời, hang giáo, rừng Trúc phất trần, trạm Viba, đài Vật lý địa cầu cao ngất chín tầng mây. Giao thông thuận tiện, phố sá thông thường… Sapa thật kỳ vĩ, huyền ảo, duyên dáng trong lành. Sapa luôn tỏa ngát hương thơm của gỗ quý, đào hoa mát mẻ bốn mùa, nằm trên các dãy núi, chênh vênh giữa rừng Tây Bắc. Sapa luôn dịu dàng, đón đợi du khách thập phương.. Hãy đến Sapa để có dịp được thưởng ngoạn cảnh trời, thơm lành có của thiên nhiên đã ban tặng.
Tục lạ ở một số nước trên thế giới
Người phương Tây kiên con số 13 thì người Nhật lại kiêng con số 4. Ở Nhật các khách, trường học, bệnh viện đều không có phòng ghi số 4. Lý do thật đơn giản vì trong tiếng Nhật khi phát âm Shi có nghĩa là 4 và cũng có nghĩa là chết. Người Nhật rât thích các con số lẻ như 3, 5, 7, 9… khi đi du lịch họ thích chọn các phòng khách sạn toa tầu, số ghế là số lẻ. Khác với người Nhật, người Trung Quốc coi trọng con số 9, người Ai Cập lại coi trọng con số 7. Người Ai Cập quan niệm có 7 tầng trời, 7 tầng đất, trẻ em sinh ra được 7 ngày, thì cha mẹ phải làm cơm đãi khách, hết hôn xong 7 ngày làm lễ kỷ niệm, người chết sau 7 ngày gia đình phải làm lễ tưởng nhớ.
Minh Hệ – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Những bảo tàng độc đáo

Nhà bảo tàng đàn bà
Nước Bỉ, xưa nay vẫn có xu hướng nghệ thuật sùng thượng siêu hiện thực chủ nghĩa, năm 1991, đã có sáng kiến mở một Nhà bảo tàng đàn bà. Những vật trưng bày trong bảo tàng đều là những hình tượng đàn bà sống động, bao gồm những bà chủ trong gia đình, những cô gái và những bà già mặt mũi có thai, những cô nương tóc vàng mặc jup mini, những cô gái khỏa thân. Cuối cùng còn có một người đàn bà nhìn không thấy, đó chỉ là một cái ghế trống không, hình dạng cô ta như thế nào, xin quý khách tham quan cứ tự tưởng tượng ra. Tất cả những vật trưng bày ở đây chỉ được phép nhìn chứ không được sờ mớ vào. Người sáng lập ra Nhà bảo tàng đàn bà này là ông Pica năm nay 46 tuổi. Ông tuyên bố là để cống hiến cho các nhà khoa học, chính trị và văn hóa toàn thế giới.
Nhà bảo tàng trang điểm
Ở Taamusddataa nước Đức có trưng bày các loại vật trưng bày nguyên mẫu muôn màu muôn vẻ, trong đó có chiếc gương cổ Ai Cập, các loại vòng trang sức đeo cổ của phụ nữ thời đại cổ Hy Lạp và Cổ La Mã, các loại dụng cụ uốn tóc sớm nhất thời cận đại, các loại dụng cụ sấy tóc, các phẩm vật hóa trang bị hiện đại hóa, bột rửa mặt, lọ nước hoa, lược kẹp tóc đủ các kiểu dáng có tới hàng nghìn hiện vật.
Nhà bảo tàng những vật cực nhỏ
Ở Tây Ban Nha có một nhà bảo tàng những vật cực nhỏ, thu thập được 1001 đồ cực kỳ quý giá và cực nhỏ ở trên thế giới. Trong đó bao gồm tượng nữ thần tự do nước Mỹ điêu khắc trong lỗ một chiếc kim khâu, bức họa của Goia Chusa tháng 5 vẽ trên một hạt gạo, tác phẩm của Picaso Conica vẽ trên một hạt đậu, bức danh họa của Goia Mây vẽ trên cánh một con ruồi, bức điêu khắc của Mikhairankiro, thu nhỏ còn một phần một triệu, và một bức họa Monnalisa của Leonar đơ vanhxi vẽ trên một hạt đậu….
Nhà bảo tàng tượng người xấu xí
Ở thành phố Piaopic nước Ý có thành lập một nhà bảo tàng tượng người xấu xí thu thập một khối lựng lớn những tư liệu người xấu xí. Trong đó thu thập được khoảng 2,3 vạn ảnh người xấu xí khắp thế giới. Trong số những hình tượng này có người phẫn nộ trợn tròn đôi mắt, có người ngu đần ngốc nghếch như bốc được… Nhưng những cái xấu của họ khác nhau rất xa. Trong nhà bảo tàng chia những người xấu ra làm 3 loại, một loại là ngũ quan không vẹn toàn, không đúng với tiêu chuẩn của con người bình thường, một loại là thân hình quá đặc biệt, đúng là rất khó coi, loại cuối cùng là loại người xấu không thể tả được, xấu đến nỗi người ta không dám đến gần, không thể tiếp nhận được. Bước vào phòng bảo tàng người ta cảm thấy như nhìn thấy vô số những người ngoài hành tinh chúng ta.
Nhà bảo tàng màu đen
Nhà bảo tàng này đặt trong một căn phòng ở dưới hầm của Sở Cảnh sát Luân Đôn, thu thập được rất nhiều dụng cụ tội ác, có thể nói là có một không hai trên thế giới. Ví dụ như những cái lọ nhỏ đựng thuốc độc, những dụng cụ của kẻ phạm pháp sử dụng, những dụng cụ của bọn trộm cướp, những túi công văn bên trong có dao nhọn có thuốc độc giết người… Tất cả những thứ đó đều được phân loại cẩn thận, ghi chép có mã số rõ ràng, có thể coi là một bộ sưu tập hoàn chỉnh nhất về hoạt động tội phạm.
Nhà bảo tàng hạt giống
Nhà bảo tàng hạt giống ở Bang Cralato trưng bày 11 vạn loại hạt giống, từ hành tây cho đến cây hồng sam cỡ lớn, đã xử lý đông lạnh hơn 1 tỷ hạt giống, để bảo đảm kho hạt giống cho các chuyên gia di truyền học có chỗ tham quan nghiên cứu.
Nhà bảo tàng trứng chim
Nhà bảo tàng trứng chim ở thành phố Leston nước Đức trưng bày các loại trứng chim, gà, vịt, ngan, bồ câu… gồm hơn 3 vạn loại đủ các hình dạng, màu sắc có quả trứng giữ được thời gian lâu nhất là 150 năm.
Hoàng Bắc -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Về những tuyến đê bao quanh thành Thăng Long – Phần 2

Đoạn 1: Là triền đê sông Tô Lịch, từ Cầu giấy đi Ngã Tư Sở, đây chính là con đường đê chạy qua các làng Láng hay là vành đai bảo vệ.
Đoạn 2: Bắt đầu từ Ngã Tư Sở chạy dọc theo bờ sông Tô Lịch rồi qua các làng xã đến tận địa danh Văn Điến, huyện Thanh Trì.
Đoạn 3: Từ địa danh Văn Điển, vòng ra Yên Sở rồi lại nối lại vào đê Sông Hồng. Qua nghiên cứu thực địa chúng ta còn thấy nhiều địa danh khác ở Thủ đô Hà Nội cũng là đê như đoạn từ Chợ Bưởi qua Bách Thảo tới vườn hoa đền Quán Thánh, đoạn này ngày xưa nhân dân ta quen gọi là Đê Hữu Tiệp vì chạy qua các làng ấy. Điều đáng lưu ý về các tuyến đê bao quanh kinh thành Thăng Long là Hoàng thành xưa là miền đất cao nhất, có con đường chạy từ Đông sang Tây bắt đầu từ chân Cầu Thăng Long nối vào đường đê Hữu Tiệp nay là phố Phan Đình Phùng. Địa danh khu vực Đại Yên, Vĩnh Phúc 1 và 2 xưa là đồng đất rất thấp. Nếu vạn bất dĩ đê Yên Phụ, Nghi Tàm bị vỡ thì nhà chức trách cho phá đê đoạn 1 để cho nước thoát ra phía Tây ra ngoài. Đoạn đê Hữu Tiệp chính là để bảo vệ không cho nước úng ngập phía Nam kinh thành Thăng Long. Điều đó đã thể hiện ý thức sáng tạo kỳ lạ của dân tộc con rồng, cháu tiên trong cuộc đấu tranh dựng nước, tạo ra một tuyến đê liên hoàn khép kín bảo vệ một cách có hiệu quả từ phía Nam đến phía Bắc kinh đô Thăng Long. Qua khảo cứu, còn một đoạn tuy rất ngắn nhưng vẫn mang tên đê Đê Thúy Ái từ Lò Sát sinh đi qua nhà máy cơ khí Lương Yên nối với đê Trần Khát Chân. Tuyến đê bao quanh kinh thành có cấu trúc hai phần rõ rệt phần thấp, có bề mặt rộng làm thành tuyến đường giao thông mà nhân dân ta quen gọi là đường Đê. Mặt đường đê xưa kia được rải đá sau này được rải nhựa, nâng cấp để thuận tiện giao thông. Hiện nay những con đường đê đã trở thành những con đường huyết mạch của thủ đô Hà Nội. Phần cao, ngay bên cạnh được đắp bằng đất thịt phù sa hay đất sét của Sông Hồng, có đoạn đê rắn chắc đến cây cỏ khó có thể mọc lên được. Song cũng lại có đoạn đê không dùng làm đường giao thông nên hoàn toàn bằng đất, đó là đoạn đê Thanh Nhàn. Từ việc kiến tạo bao quanh thành Thăng Long khu vực Hoàng thành xưa có 36 phố phường Sầm Uất, định vị trên miền đất cao nhất kinh thành. Càng đi về phía Tây, nhất là lui về phía Nam mạn Văn Điển, Thanh Trì thì càng thấp dần và có nhiều hồ ao, nuôi trồng thủy sản và vành đai rau xanh của thành phố Hà Nội. Tuyến đê kinh thành, một công trình khoa học, và niêm tự hào của nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đã từ lâu, ông cha ta đã có ý thức rõ ràng bảo vệ và tôn tạo Đê để phòng chống lụt bão bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân. Luật pháp của Nhà nước ở bất kỳ thời đại nào cũng nghiêm cấm cá nhân, tổ chức phá hoại, lấn chiếm đê. Sử sách đã ghi lại không một ông quan nào dám làm Sớ tâu lên Vua cho phá đê nơi này hay nơi khác để chuốc lấy sự nguyền rủa của hậu thế dân gian. Từ trên xuống dưới, Nhà nước đương thời đều chỉ thị cho các nhà chức trách và nhân dân phải có trách nhiệm chăm lo tu bổ và gìn giữ cho đê bao quanh thành Thăng Long ngày nay càng được tốt hơn. Ngày xưa, tại kinh thành Thăng Long nhà nước phong kiến đặt thêm chức quan Hộ Đê để chuyên lo công việc tuần tra canh phòng mọi tuyến đê suốt quanh năm ngày tháng. Tội xâm phạm, phá hoại đê là tội hình phải xử lý nghiêm khắc. Đê bao quanh thành Thăng Long khi xưa còn là chiến lược quân sự phòng thủ kinh thành. Lịch sử còn ghi lại tên quan hai Pháp là Phisangxi Gacnie đã bị giết ở Ô Cầu giấy, tên đại tá Hangsirivie đã bị vùi thay ở trên Đê giảng võ – La Thành…
Lê Đình Tuyến – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Về những tuyến đê bao quanh thành Thăng Long – Phần 1

Tiến tới kỷ niệm 1 nghìn năm Thăng Long, việc bảo tồn những di sản văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật mà dân tộc ta để lại một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là trách nhiệm của toàn bộ cộng đồng xã hội. gìn giữ những thành quả từ khi kinh thành Thăng Long được xác lập, chính quyền và nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ các tuyến đê bao quanh kinh thành Thăng Long cho đến ngày nay. Thủ đô Hà Nội tên gọi ấy có nghĩa là miền đất trong của Đê sông Hồng, do Vua Minh Mạng đặt cho. Ngay sau khi rời đô từ Hoa Lư về, lập ra kinh thành Thăng Long nay, các triều vua nhà Lý đã lo việc đắp đê phòng chống cụt, bão để ổn định cuộc sống của nhân dân. Tuyến đê được đắp đầu tiên là Đê Cơ Xá từ Phú Thượng cho đến tận Cảng Phà Đen và Vĩnh Tuy ngày nay. Điều đáng lưu ý là thông sử Việt Nam, không thấy ghi có lần nào đê vỡ mà kinh thành bị ngập lụt. Các tuyến đê bao quanh kinh thành luôn được canh gác qua các Điểm canh đê, được tu bổ, gia cố thêm để phòng bất trắc có thể xảy ra. Điều đó làm chúng ta rất tự hào là trong gần một thiên niên kỷ dân tộc ta đã có một trách nhiệm lớn lao, phấn đấu bền bỉ giữ gìn các tuyến đê bảo vệ kinh thành cho chúng ta được hưởng thành quả lao động ấy cho đến ngày nay. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, khi kinh thành Thăng Long được xác lập cùng với việc hình thành thấy được hiệu quả kinh tế và quân sự của tuyến Đê Cơ Xá, triều đại Nhà Lý mà đứng đầu là quan Thái sư Lý Đạo Thành đã cho triển khai việc đắp đê ra toàn cõi Đại Việt, chủ yếu là đê Tả và Hữu ngạn sông Hồng, về sau mới lần lượt đến các tuyến đê khác. Đối với kinh thành Thăng Long, đồng thời với Đê Cơ Xá là đê bao quanh kinh thành được xây dựng như sau:
Đoạn 1: Bắt đầu từ dốc Nhật Tân qua chợ Bưởi tới Ô Cầu giấy, nay là đoạn đê Lạc Long Quân và đường Bưởi.
Đoạn 2: Từ Ô Cầu giấy theo đường đê giảng Võ và La Thành tới Ô Chợ Dừa. Nếu đúng theo tên gọi phải là Đê La Thành, song đinh qua địa phận làng giảng võ nên nhân dân ta quen gọi là Đê giảng võ hoặc gọi là Đê giảng võ chứ không nên gọi là đường như một số người hiểu một cách tùy tiện ngày nay.
Đoạn 3: Từ Ô Chợ Dừa, đê vẫn mang tên ấy kéo dài đến cuối làng Kim Liên, xưa gọi là Ô Đồng Lầm tức là chỗ rẽ vào khu Kim Liên – Trung Tự ngày nay. Và ngày nay, không hiểu vì sao tên Ô Đồng Lầm không được nhắc đến và địa anh cũng không có tên trên bản đồ thành phố Hà Nội nữa.
Đoạn 4: Bắt đầu từ Ô Đồng Lầm ngược đường Đại Cổ Việt tới Ô Cầu Dền đoạn cuối phố Huế và đầu phố Bạch Mai ngày nay, đoạn này xưa gọi là Đê Đại La. Nếu có đổi thì phải gọi là đường đê Đại Cồ Việt nhưng địa danh lịch sử này cũng đã mất.
Đoạn 5: Từ Ô Cầu Dền tới Ô Đống Mác đê đi qua địa phận làng Thanh Nhàn nên nhân dân ta thường gọi là đê Thanh Nhàn, ngày nay ta gọi là đường Trần Khát Chân, gắn liền với một danh nhân của lịch sử dân tộc Việt Nam.
Đoạn 6: Bắt đầu từ Ô Đống Mác qua làng Lương Yên rồi lại nối vào đê Sông Hồng, đoạn đê này gọi là Đê Lương Yên trong để phân biệt với đê ngoài. Tóm lại cả 6 đoạn đê nói trên tạo thành tuyế đê liên hoàn bao vòng trong, nơi nào có sông là có đê bảo vệ. Bởi vậy, trải qua gần 1 nghìn năm Thăng Long đến Thủ Đô Hà Nội ngày nay, chúng ta còn có một tuyến đê bao vòng ngoài nữa làm nhiệm vụ rào chắn, bảo vệ từ ngoài của kinh thành Thăng Long cổ xưa như sau:
Lê Đình Tuyến – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.