Thế mạnh của du lịch

Thế mạnh của du lịch văn hóa ở Gia Lai, những năm gần đây, nhằm góp phần gìn giữ và tôn tạo các giá trị văn hóa truyền thống còn lưu giữ trong cộng đồng các dân tộc ở Gia Lai, ngành du lịch Gia Lai đã chú trọng đầu tư và khai khác hoạt động của các tour du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh ngành đã có những đóng góp đáng kể vào việc phục chế các lễ hội truyền thống, dựng mới cũng như cải tạo và sửa chữa, nâng cấp các nhà Rông rại khu vực trung tâm các tour du lịch, hình thành các tụ điểm sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng nơi làng bản, mà điển hình là 2 tour du lịch tham quan làng đồng bào dân tộc Jorai và Bahnar (đây là 2 dân tộc có nguồn gốc lịch sử lâu đời nhất và chứa đựng một kho tàng văn hóa dân tộc đồ sộ và phong phú nhất).
Đến với làng PleiPhun – một làng đồng bào dân tộc Jorai thuộc xã La mơ – nông, huyện Chư pah, cách trung tâm thành phố P. leiku khoảng 60 km về hướng Tây Bắc, trên đường vào Nhà máy Thủy điện Yaly du khách sẽ bắt gặp một nhà Rông mới hình thành – tiêu biểu cho nét văn hóa của dân tộc Jo – rai, có sự tham gia đóng góp của ngành du lịch tỉnh.
Nhà Rông này chính là nơi sinh hoạt văn hóa cho đồng bào trong làng, vừa là nơi tiếp đón đồng bào trong làng, vừa là nơi tiếp đón du khách đến tham quan, nghiên cứu. Theo tour du lịch này ngoài việc được hướng dẫn tham quan, tìm hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống như: kiến trúc độc đáo về nhà ở, nhà Rông, nhà mồ, được xem các thiếu nữ Bahnar dệt thổ cẩm, được nghe giới thiệu về các lễ hội truyền thống như: Lễ Pơ Thi (lễ bỏ mã), lễ hội đâm trâu, được xem biểu diễn cồng chiên, múa Xoang… du khách còn được hướng dẫn tham quan Nhà máy thủy điện và du ngoạn quanh hồ Yaly, ngoài ra còn được thưởng ngoạn không khí trong lành của núi rừng thượng nguồn và các di tích, danh thắng ở Kon tum.
Không kém phần hấp dẫn đó là tour du lịch tham quan cụm 4 làng đồng bào dân tộc Bahnar ở xã Kon Tầng (huyện Mang Yang), cách Thành phố Pleiku khoảng 40 km về hướng Đông, trên Quốc lộ 19 Pleiku – Quy Nhon. Chặng đầu của tour du lịch này du khách sẽ dựng chân tại km 13, ghé thăm làng Văn hóa Đồng Xanh – một trung tâm vui chơi giải trí của Thành phố Pleiku, được công ty điện ảnh của tỉnh đầu tư xây dựng. Công trình vừa là nơi trưng bày, giới thiệu các biểu tượng về một nền văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vừa là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư giãn, như: trượt nước, câu cá, ăn uống giải khát, chụp ảnh. Rời làng văn hóa đồng xanh tiếp tục cuộn hành trình về hướng Đông khoảng 25 km, du khách sẽ có mặt tại làng Đê Đoa – địa chỉ trung tâm của tour du lịch. Sau khi nghỉ ngơi dung bữa cơm trưa tại làng, du khách dạo bộ tham quan làng và từ đây đi bộ dã ngoại qua các làng Đêk- Rơn, Đê –cốp, Đêk – tu để chiêm ngưỡng nét đẹp dân dã, và rất riêng của mỗi làng. Kết hợp tour du lịch nếu du khách có nhu cầu nghỉ lại qua đêm tại làng, công ty du lịch dịch vụ Gia Lai sẽ bố trí cho du khách ăn nghỉ tại nhà Rông, nhà trên sà, tham gia sính hoạt văn hóa với đồng bào, nhâm nhi rượu cần và thưởng thức văn nghệ cồng chiên do chính các chàng trai cô gái người địa phương biểu diễn.
Kể từ khi đi vào khai thác 2 tour du lịch văn hóa trên, lượng khách nhất là khách nước ngoài đến Gia Lai ngày một tăng và nề nếp sinh hoạt văn hóa cộng đồng ngày càng được phát huy giữ gìn và tôn tạo nếu biết đầu tư đúng mức, nhằm khai thác tiềm năng to lớn của du lịch văn hóa, du lịch Gia Lai sẽ phát triển mạnh và trở thành nền kinh tế quan trọng của địa phương.
Phạm Công Tuấn – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Nhà kinh doanh chuồn chuồn kim và chai lọ vỡ

Đó là câu nói vui của Tiến sĩ văn học Trịnh Bá Đĩnh. Đĩnh bảo tôi:
Này, gớm thật. Lê Thanh Minh như mụ phù thủy. Nó có thể biến chai lọ vỡ thành vàng…
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Trịnh Bá Đĩnh là nhà phê bình nghiên cứu thứ thiệt, lại ăn nói nghiêm túc, chứ đâu có đùa cợt và bông lớn như tôi. Đĩnh bảo:
Ông không tin thì cứ đến nhà thằng Minh mà xem. Nó cứ ngủ suốt ngày. Lúc nào đói lại vác chai lọ vỡ hay mấy con chuồn chuồn kim đi bán. Mà bán đắt. Hàng quốc cấm cũng chẳng đắt được hơn thế!
Đúng là Lê Thanh Minh bán chuồn chuồn kim với chai lọ vỡ thật. Nhưng đó là chuồn chuồn và chai lọ vỡ trong tranh. Anh biến chúng thành nghệ thuật. Và khi đã thành nghệ thuật thứ thiệt thì vô giá rồi, chẳng bạc vàng nào so được. Trịnh Bá Đĩnh thử làm một bài toán vui. Anh hạch toán theo kiểu một bà hàng xén nhà quê. Mới hay Minh lãi khủng khiếp: giấy dó Minh mua một nghìn một tờ. Màu khoảng 2 nghìn. Vị chi tất cả vốn Minh bỏ ra mới có 3 nghìn đồng. Anh bán 300 đô, có cái đến 500 đô.
Lê Thanh Minh trợn mắt lên:
Ơ, mấy cái lão này điên thật rồi. Tớ vẽ tranh, bán nghệ thuật, trí tuệ chứ có bán màu với giấy đó giá cao đâu mà các cậu bảo đắt?
Rồi Minh kéo chúng tôi đi các Viện bảo tàng Mỹ thuật. Anh có thể lang thang suốt ngày ở đấy. Rồi anh khuân sách về nhà. Minh đọc nhiều, đủ các chủng loại, mà đọc kỹ như một nhà nghiên cứu. Đặc biệt là sách khoa học và nghệ thuật phương Đông. Rồi anh vẽ. Vẽ rất nhiều. Tranh chân dung. Tranh tĩnh vật. Tranh phong cảnh. Tranh trừu tượng. Bức tranh nào cũng có hồn. Nghĩa là rất sống động. Mà đủ các chủng loại, kích cỡ. Có tranh chỉ bằng bàn tay trẻ con. Có tranh hoành tráng, to hơn cả bức tường. Chủ yếu là sơn dầu. Minh vẽ hàng trăm tranh như thế. Anh đã hai lần mở triễn lãm cá nhân ở Matxcơva. Phòng tranh Minh rất đông khách. Bè bạn nước ngoài rất thích tranh của anh. Minh vẽ đúng như anh quan niệm. Đối với người nghệ sĩ, khi sống thì đừng lập dị. Cứ sống như tất cả mọi người. Có thể lẫn vào cả một biển người. Nhưng khi sáng tạo nghệ thuật thì lại phải thật quái đản. Nghĩa là phải thực sự độc đáo, không lẫn với bất cứ ai cả. Chỉ có làm được thế thì mình mới có vị trí trong nghệ thuật, và người xem mới mua tranh của mình.
Buổi Lê Thanh Minh bảo vệ tác phẩm tốt nghiệp, tôi có đến dự. Phải nói đó là một cuộc triển lãm nghệ thuật thú vị. Mỗi người một phong cách. Nhưng tranh Lê Thanh Minh vẫn có một vị trí riêng và nổi trội hơn cả. Bởi thế, Hội đồng Nghệ thuật đánh giá rất cao. Chủ tịch Hội đồng, Giáo sư họa sĩ nổi tiếng Liên Xô T.Salakhov cho rằng, Lê Thanh Minh rất giỏi trong bố cục và đặc biệt là việc sử dụng màu sắc. Anh là một họa sĩ rất độc đáo của phương Đông. Ông hy vọng Lê Thanh Minh sẽ thành họa sĩ lớn và anh sẽ làm rạng rỡ trường Mỹ thuật hội họa Xurikov.
Sau này, nghiệm ra, tôi thấy ông thầy Nga ấy rất tinh tường. Ông đã nhìn ra cái biệt tài, cái thế mạnh của Lê Thanh Minh. Anh thực sự là một họa sĩ có tài. Bức tranh nào của anh cũng rất độc đáo. Độc đáo mà không xa lạ. Anh kỹ lưỡng trong từng chi tiết nhỏ. Và nói như Trịnh Bá Đĩnh, Minh toàn vẽ những thứ người ta vứt đi. Cái chai vỡ, cây đèn dầu, vài quân bài cũ, cái mõ chùa và cuốn sách nhàu nát, đồng bạc rách, cái đĩa Bát Tràng sứt sẹo, rồi lại chuồn chuồn kim… Anh vẽ kỹ, như kiểu tranh cổ điển thời Phục hưng, nhưng lại tinh vi, hiện đại và mới mẻ. Các nét đều sống động. Đồng tiền, quân bài, cái đĩa vỡ… trông thật đến mức cảm giác như anh không vẽ mà nhấc luôn hiện vật dán thẳng vào tranh. Và nói như họa sĩ nổi tiếng Liên Xô T.Salakhov: “Cái tài của Lê Thanh Minh là anh đặt những cái khác nhau ở bên nhau, cái nào cũng sáng rõ nhưng lại tạo ra khoảng mù mờ, mung lung, bát ngát, đến nỗi có cảm giác bức tranh đã tràn ra khỏi khung, và hình như chính Lê Thanh Minh cũng thấy hoảng sợ trước sự nổi loạn của chúng nên anh đã “trói” chúng lại bằng mấy cái khung khuôn ngay trong tranh mảnh như những sợi tơ nhện. Nhưng có điều lạ là dường như những đường nét, hình khối nhỏ bé, thưa thoáng phơi ra trước mắt ta kia chỉ là ảo ảnh, là những nét chấm phá, còn bức tranh thực sự của Minh, cái anh dụng công vẽ lại là những cái anh không vẽ, chúng nằm sâu ở phía sau bức tranh kia…”. Tôi nghĩ đấy chính là biệt tài của Minh. Nó làm cho tranh của anh có nhiều sức gợi. Vì thế, dân sành điệu rất mê anh, săn tìm tranh của anh. Các Gallery suốt ngày gọi đến, giục Minh như giục con nợ. Có tranh anh chưa vẽ xong, người ta đã đòi khuân ra khỏi nhà. Rồi người ta còn sao chép tranh của anh. Lê Thanh Minh phải có những ký hiệu riêng để giúp người mua phân biệt giữa tranh thật với tranh giả. Đó là điều thường xảy ra đối với các danh họa, hoặc những bậc tài danh đã chết chứ rất ít khi xảy ra đối với người còn sống.
Có lẽ vì thế mà Tiến sĩ Trịnh Bá Đĩnh gọi Lê Thanh Minh là một mụ phù thủy, có biệt tài phù phép, biến những chai lọ vỡ thành vàng. Tôi đã được thấy một bức tranh chai lọ của Minh bày trong Triễn lãm ở phố Tràng Tiền, với giá 34.000 đô la, tương đương với một căn biệt thự ba tầng sang trọng. Thoạt đầu tôi cứ tưởng Minh đề thế cho oách, nhằm giải quyết khâu oai chứ có mấy ai mua. Tranh nghệ thuật mà rẻ quá thì cũng chẳng ai thèm nhòm. Vậy thì việc gì họa sĩ không nâng vọt giá lên để làm một thứ trang trí. Tôi thử hỏi bức tranh của Minh. Cô trông coi triển lãm lắc đầu: “Bức tranh này không bán được anh ạ. Một ông Tây đã đặt tiền mua rồi!”.
Trần Đăng Khoa – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 17(181)2001

Du lịch văn hóa nét mới ở Bình Thuận

Khi nói đến Phan Thiết – Bình Thuận, người ta nghĩ ngay đến miền duyên hải với những bãi tắm sạch, đẹp nổi tiếng, từ lâu đã là điểm đến đầy quyền rũ.Thế nhưng, Phan Thiết còn là điểm hẹn của những tour du lịch văn hóa hấp dẫn du khách trong cả nước và quốc tế. Cùng với chủ đề: “Bình Thuận – biển ấm tình người”, “Du lịch văn hóa” là một nét mới cho du lịch Bình Thuận nhằm hưởng ứng chương trình “Việt Nam điểm đến của thiên niên kỷ mới”.
Bắt đầu từ thành phố Phan Thiết – thành phố nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp nằm dọc hai bên bờ sông Cà Ty – con sông được quý như dòng sông mẹ ngọt ngào nuôi lớn muốn con người con của đất Bình Thuận. Tuy là thành phố trẻ (được vua Thành Thái ban chỉ dụ thành lập năm 1898), nhưng theo các nghiên cứu thành phố cổ Phan Thiết hình thành trước Nha Trang và Phan Rang. Thành phố hiện còn những ngôi nhà xưa với lối kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Pháp, nằm ẩn hiện trong những vườn cây, tạo nên vẻ đẹp yên ả, rất duyên cho phố biển này. Chợ Phan Thiết sầm uất, nằm ngay trung tâm thành phố với những đặc sản của đất Bình Thuận mà du khách khi đến với Phan Thiết thường ghé lại mua về làm quà cho gia đình, người thân, bạn bè… Cách đó không xa là khu lưu niệm trường Dục Thanh – nơi này vào năm 1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có một thời gian sống và dạy học ở đây, trước khi vào Sài Gòn tìm đường cứu nước Hiện trong khuôn viên trường có cây khế do chính tay Người chăm sóc vẫn còn đó như một kỷ niệm “Ngôi trường nhỏ một hôm người đến. Cây khế sau vườn mừng trổ đỏ chùm bông”. Đối diện với Trường Dục Thanh là Phân viện Bảo tàng Hồ Chí Minh – nơi trưng bày những hình ảnh, hiện vật về Bác Hồ và các hình ảnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Thuận. Gần trung tâm thành phố Phan Thiết về hướng biển còn có đình Vạn Thủy Tú – nơi thờ cá voi (thần Nam Hải). Tại đây có trên 100 bộ xương cá voi, trong đó có bộ xương cách đây gần 200 năm. Điều đặc biệt ở đây được các nhà khoa học nước ngoài đánh giá nơi lưu giữ bộ xương các voi “lớn nhất thế giới”. Đến đây, du khách sẽ hiểu thêm về tín ngưỡng tục thờ cá Voi mang đậm nét “văn hóa biển” của ngư dân duyên hải miền Trung.
Từ thành phố Phan Thiết ra Mũi Né, ở km số 6 cụm tháp Chàm Pôshanư (còn gọi là tháp Phú Hải) – một trong những cụm tháp cổ còn lại đứng trầm mặc theo thời gian, minh chứng cho nền văn hóa, văn minh Champa một thời rực rỡ. Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng tháp Pôshanư vẫn còn là một di tích lịch sử với kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của người Chăm. Gần đó là di tích lầu ông Hoàng (khi xưa nơi này là lâu đài “Tổ chim ưng” do ông Hoàng người Pháp Montpensier xây dựng để sống chung với người đẹp Phan Thiết), nằm trên một ngọn đồi sát biển. Đây cũng từng là nơi hò hẹn của đôi tình nhân: thi sĩ Hàn Mạc Tử – Mộng Cầm. Chính chuyện tình của hai người mà di tích lầu ông Hoàng đã đi vào thi ca và càng làm cho Phan Thiết được nhiều người biết đến.
Bình Thuận còn là “vùng đất Phật” với những ngôi chùa nổi tiếng như: Cổ Thạc (hay còn gọi là chùa Hang) ở Tuy Phong; Linh Sơn Trường Thọ trên đỉnh núi Tà Kú ở Hàm Thuận Nam – nơi có tượng phật nhập Niết Bàn dài 46 mét, lớn nhất Việt Nam; Dinh Thầy Thím ở Hàm Tân – tất cả đều là những danh lam thắng cảnh đẹp, đạt tiêu chuẩn là những điểm du lịch hành hương hấp dẫn du khách khắp nơi tìm về.
Ông Lâm Quang Hiền – Giám đốc Sở văn hóa Thông tin tỉnh Bình Thuận nói: “Năm 2001 này, Phan Thiết sẽ là một thành phố nằm trong cụm tam giác du lịch: Nha Trang – Đà Lạt – Vũng Tàu. Bên cạnh thế mạnh là du lịch biển, du lịch văn hóa sẽ góp phần tạo nên sức hấp dẫn lớn cho du lịch Bình Thuận”.
Quy hoạch tôn tạo chùa Trầm
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây cùng với các ngành chức năng đã xem xét phê diệt quy hoạch thắng cảnh chùa Trầm nằm trên địa bàn xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (giai đoạn 2001 – 2010). Cháu Trầm vừa là di tích lịch sử văn hóa vừa là di tích cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. Đây là nơi Đài Tiếng nói Việt Nam đã sơ tán và vào dịp tết Đinh Hợi (tức ngày 21/1/1047) Bác Hồ đã đến chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước qua sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo chùa Trầm trên diện tích 50 ha, gồm nhiều hạng mục công trình: Tôn tạo cảnh quan, tạc tượng Bác Hồ bằng đá quý; sưu tầm hiện vật lịch sử để tổ chức phòng trưng bày; xây dựng nhà nghỉ, trạm y tế, bãi đỗ xe. Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch này gồm 22 tỷ đồng.
Nguyễn Tuấn Việt – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 22 (187) 2001

Công nghiệp nửa đầu thế kỷ 19

Vào nửa đầu thế kỷ 19, nước Anh trở thành một công xưởng lớn thí nghiệm các máy móc công nghiệp của thế giới. Nhờ có ngành công nghiệp luyện thép phát triển và nguồn năng lượng hơi nước mà công nghệ chế tạo máy móc tiến bộ rất nhanh. Giao thông đường sắt, tàu thủy động cơ hơi nước vượt đại dương dễ dàng khiến con người có cảm giác như thế giới bị thu nhỏ lại.
Các máy công cụ ra đời giúp cho con người sản xuất hàng loạt các bộ phận máy móc riêng lẻ có thể lắp ráp vào các máy khác nhau như các ốc vít, pít tông, khung máy, xi lanh…
Nhờ có công nghiệp, thợ thủ công được thay thế bằng công nhân điều khiển máy móc, sản xuất ra các mặt hàng có năng suất cao. Trước kia, cần tới 110 thợ thủ công thì nay chỉ cần 10 công nhân điều khiển 45 máy tiện gỗ làm ra số 130.000 con ròng rọc kéo buồm tàu biển.
Năm 1800, tàu biển chạy bằng động cơ hơi nước ra đời. Năm 1830 loại tàu biển này đã vượt Đại Tây Dương đi từ châu u sang châu Mỹ. Năm 1810, chân vịt các tàu biển được thay thế bằng bánh lái.
Năm 1805, động cơ hơi nước có áp lực lớn, công suất mạnh do kỹ sư Tri-Oai chế tạo ra đời. Loại động cơ này dùng để chế tạo các đầu tầu xe hỏa. Năm 1829 chiếc đầu tầu đầu tiên chạy bằng hơi nước ra đời. Mới đầu xe chạy trên đường bộ và phải có người chạy phía trước báo cho khách bộ hành tránh xa để xe chạy an toàn. Vì lẽ phiền toái như vậy nên loại xe có động cơ hơi nước bị cấm chạy trên đường bộ và người ta phải xây dựng đường sắt, dành riêng cho loại xe này.
Năm 1810, công nghiệp đồ hộp ra đời do Pêtơ Durăng phát minh.
Năm 1831 – Xamuen và Côn chế tạo ra khẩu súng lục. Vào những năm này các vũ khí nóng và đồng hồ kim loại được sản xuất hàng loạt.
Năm 1800: Bàn tiện (bàn ren) ra đời.
Năm 1801 – Giắc Ka đã mở đường cho công nghiệp tự động hóa bằng cách áp dụng các phiếu đục lỗ. Các phiếu đục lỗ được lập trình và máy móc hoạt động theo các lỗ mà lập trình đã định.
Năm 1815 – Laenéc phát minh ra ống nghe chuẩn đoán bệnh.
Năm 1820 – Ni ép xơ chế tạo ra máy chụp ảnh.
Năm 1825 – Khánh thành tuyến đường sắt đầu tiên trên thế giới nối liền hai tỉnh Stốctôn và Đắclinh-tôn (nước Anh).
Nạn bói toán tại đền kiếp bạc
Ngay khi du khách đặt chân tới cổng đền Kiếp Bạc (Hải Dương) đã bị hàng chục người túm lại mời chào co kéo với đủ loại dịch vụ, nhất là những tên “cò mồi” xem bói. Du khách không để ý sẽ dễ bị móc túi, giật đồ như chơi. Dịch vụ bói toán ở đây hoạt động rất công khai. Ngay tại các gốc cây, quán hàng, các thầy bói thản nhiên làm việc, xung quanh túm lụm người chờ xem bói, từ bói bài tây, tử vi đến xem tay. Thầy bói trong các quán thường có một bàn thờ ngay cạnh. Khi xem xong, bạn phải khấu đầu lễ tạ và cũng là lúc những người phục vụ ở đây sắp xong một cái lễ, Họ cứ dúi vào tay người xem bói, buộc mua lễ, bởi thầy phán xấu thì phải giải hạn, còn số tốt thì phải lễ tạ thần phật. Thế là cả tiền xem bói lẫn tiền làm lễ đến cả trăm ngàn. Người xem bói lúc này đủ tiếc của cũng phải ngậm ngùi rút hầu bao.
Thiết nghĩ, Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh (Hải Dương) cùng Ban quản lý khu di tích Kiếp Bạc cần ngăn chặn ngay những hoạt động mê tín dị đoan, bói toán lừa đảo. Trả lại sự tĩnh mịch, uy nghiêm của một khu di tích mang tầm cỡ quốc gia. Đó là điều mà đông đảo du khách mong mỏi.
Lê Trọng Túc – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 16(181)2001

Vượt qua sự nhàm chán

Do phải xuất phát từ Hà Nội rất sớm để đến Huế trong ngày, đoàn khách đi dự Festival Huế – 2000 do tôi hướng dẫn đã phải tập trung, lên xe từ 4 giờ sáng. Qua khỏi địa phận Hà Nội, tròi còn chưa sáng hẳn, mọi người trên xe còn ngái ngủ, lắc lư cùng nhịp xe thật nặng nề, đoàn khách có vẻ buồn chán uể oải – mặc dù một bạn đồng nghiệp cùng dẫn đoàn với tôi có thông báo là xe đang đi ngang qua Cố Đô Hoa Lư nơi còn lưu lại chuyến tích của một thời lừng lẫy của Đinh Bộ Lĩnh. Những lời giới thiệu của chúng tôi cứ lạc đi trong sự thiếu quan tâm của lữ khách.
Thấy vậy, chúng tôi bàn nhau tìm cách khơi dậy lòng ham mê tìm hiểu cội nguồn, mỗi khi xe đi qua những địa danh lịch sử:
Thoạt đầu, khi xe đấn cầu Hàm Rồng nổi tiếng, chúng tôi tổ chức trên xe một cuộc thi nhỏ. “… Các bác, các cô, các chú hãy kể những điều mình biết về cây cầu này…”. Đó là nội dung của cuộc thi. Và khi chúng tôi vừa đi dứt lời, lập tức trong đoàn có tiếng vỗ tay tán thưởng. Tiếp đó, một bác cựu chiến binh vụt đứng dạy, bác từng là bộ đội phòng không tham gia bảo vệ cầu trong những năm đánh Mỹ ác liệt. Bác xúc động kể lại từng kỷ niệm, từng đánh trận Mỹ dữ dội của quân khu và dân khu vực Nam Ngạn – Hàm Rồng để giữ gìn cây cầu, giữ cho mạch máu giao thông của ta thông suốt trong mưa bom của kẻ thù. Nhờ có câu chuyện của bác, mọi người như tỉnh hẳn, lắng nghe và cùng làm rõi theo diễn biến của câu chuyện. Xe từ từ qua cầu Hàm Rồng, mọi người còn cố ngoái lại như muốn nhìn rõ hơn hình ảnh hào hùng của thời đánh Mỹ. Nói tiếp câu chuyện của cầu Hàm Rồng, chúng tôi bật băng cas –sette, bài ca “Chào sông mã anh hùng” vút lên như chúc mừng chiến công của quân dân Thanh Hóa, chúc mừng những người bạn từ Thủ đô Hà Nội vào thăm vùng đất địa linh nhân kiệt.
Không khí trên xe đã trở nên thân thiết. Từ đó, trên suốt chiến đi chúng tôi cùng lữ khách cùng trao đổi, cùng chia sễ những hiểu biết, những mong muốn về chiến đi bổ ích. Con đường dường như ngắn lại.
Lần khác, được phân công phu trách một tour du lịch, hướng dẫn của đoàn khách của quận T.X đi nghỉ tại Cửa Lò – bãi biển đẹp của tỉnh Nghệ An.
Không may, thời tiết mấy hôm đó rất xấu – trời xám xịt, có lúc lại nổi cơn giông và từng chậ mưa đổ xuống.
Tâm lý của cả đoàn ai nấy đều ngao ngán, bồn chồn, mong đợi tạnh mưa để có thể ào ra bãi biển cho bỏ công lặn lội mấy trăm cây số từ Hà Nội vào đây.
Tại tiền sảnh khách sạn, khách đứng ngồi ngổn ngang, đâu đó đã nổi lên trên tiếng kêu ca phàn nàn. Một số người túm tụm lại đánh bài, có người chán nản toan trả phòng, tự động “rút ngắn” tour để về Hà Nội trước.
Tình huống của cả đoàn bổng chốc trở nên căng thẳng. Nhưng tôi chọt nhớ tới “mẹo vặt” của hướng dẫn viên du lịch phải phá thế bị động bằng cách tranh thủ những thanh niên trẻ đang có mặt trong đoàn, tổ chức và huy động mọi người đứng thành một vòng tròn lớn và cử ra ba người làm quản trò. Chúng tôi chơi trò chơi có tên: lịch sự. Luật chơi như sau: khi nhưng người quản trò choi hô có câu “xin mọi người giơ hai tay lên”. Mọi người răm rắ làm theo vì qua dễ. Tiếp sau đó, quản trò lại hô: “Thôi, bỏ tay xuống”. Một số người líu ríu hạ tay xuống. Lập tức đã phạm quy, bởi vì chưa có câu “xin mời”. Tất nhiên, những người phạm quy cùng chịu một hình hạt nhẹ nhàng, vui nhộn đó do tập thể đó đề ra. Và từ đó những trò chơi và hoạt động khác lần lượt được diễn ra và cuốn hút mọi người, từ bác lớn tuổi đến cháu nhỏ cùng đi trong đoàn đều hào hứng tham gia và cảm thấy rất tự hào vì có dịp, có điều kiện thể hiện khả năng của mình.
Chẳng bao lâu, mưa tạnh, trời hửng và không khí vui vẻ cũng đến với mọi người. Dường như ai ũng cảm thấy tour du lịch thú vị của mình mới chỉ bắt đầu.
Ngọc Anh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 12 (177) 2001

Không thể mơ hồ

Hướng dẫn viên du lịch mỗi chuyến đi của họ không thể không gắn liền với một câu chuyện, một bài học hay kỉ niệm buồn vui. Tiếp sức cho chính họ mới hiểu được rằng: Đây cũng là một nghề không đơn giản.
Anh Vũ Việt Cường hướng dẫn viên của công ty du lịch Contours kể lại một kỷ niệm:
Ngày tôi mới vào làm, có lần đưa khách xuống Hạ Long, khách hỏi: “Ở Hạ Long có bao nhiêu hòn đảo?”. Quá bất ngờ trước một câu hỏi tưởng chừng là đơn giản, tôi đành chữa thẹn bằng lời giải thích chính mình cũng chưa có điều kiện khám phá hết. Sau đó, tôi tìm đọc nhiều sách viết về Hạ Long , tìm hiểu kỹ. Nhưng khi ghi nhớ được khá nhiều thông tin thì không thấy vị khách nào hỏi câu hỏi đó nữa. Mình còn trẻ nên cũng chẳng nghĩ nhiều về những chuyện không vui, chỉ coi đó như là kinh nghiệm để làm việc tốt hơn. Vì uy tín của công ty và cả bản thân nữa.
Còn một số nữ hướng dẫn viên trẻ như Hải Ninh (23 tuổi) đồng nghiệp của anh Cường, những câu chuyện khác đặt ra câu hỏi khó hoặc biết rồi vẫn hỏi thường xuyên xảy ra. Hải Ninh tâm sự:
Trước những tình huống đó, mình cần phản ứng nhanh, trả lời dí dỏm để khách vui vẻ chấp nhận. Mình là hướng dẫn viên tiếng Nhật – đó là một loại ngôn ngữ khó, thường xuyên phải sử dụng kính ngữ (cách nói lịch sử với khách hàng) và người trên chính người Nhật cũng hay bị nhầm. Khách Nhật lại nổi tiếng khó tính. Dù đã quen việc nhưng, tour nào mình cũng thấy hướng dẫn lần đầu: hồi hợp và lo sợ… Là con gái, dĩ nhiên là bất lợi hơn hướng dẫn viên nam. Nhiều tour dài ngày, mình rơi vào cảm giác mệt mỏi. Nhưng, nhìn thấy khách lại sợ mệt, tự nhủ rằng mình cần cố gắng để hoàn thành công việc. Và để sự phân biệt nam – nữ trong nghề hướng không có cơ hội tồn tại.
Sức trẻ, năng động là lợi thế của Hải Ninh và Việt Cường. Nhưng nhiều khí “trẻ” lại là một bất lợi. Anh Nguyễn Lý Thắng – Trưởng phòng hướng dẫn, Công ty Saigon Tourist – Chi nhánh tại Hà Nội hiểu rất rõ điều này. Anh nói:
Tôi đã có lần phải đi thay hướng dẫn viên trẻ vì khách nước ngoài họ không mấy tin tưởng vào những người trẻ tuổi. Kinh nghiệm và kiến thức của lớp trẻ ít có sức thuyết phục đối với họ, đực biệt là khách Đức…
Vậy còn kinh nghiệm của anh? Chúng tôi tò mò.
Hướng dẫn viên là một nghề không đơn giản. Suốt gần chục năm làm hướng dẫn và công tác quản lý, tôi nghiệm ra rằng phục vụ khách như thế nào để họ thoải mái là cả nghệ thuật mà chỉ qua thời gian mỗi người mới tự đúc rút được cho mình. Với riêng tôi, trước khách hàng, tôi không bao giờ coi mình là Trưởng phòng, không bao giờ cho phép được nói ba chữ “Tưởng- như – thể”. Bởi mọi sự cẩu thả, mơ hồ sẽ phải trả giá đắt…
Mỗi chuyến đi điều kèm theo rất nhiều vấn đề nảy sinh. Khó khăn là không của riêng ai. Chẳng hạn, đợt vừa rồi tôi dẫn đoàn khách 30 người đi Hạ Long. Thủ tục soát vé ở đây rất phiền hà cho khách du lịch. Phải xuất trình vé từng người khiến cả mình và khách đều mệt. Biết là nguyên tắc nhưng nếu các anh kiểm tra vé làm việc bớt cứng nhắc một chút thì khách sẽ được thoải mái hơn. Đấy, công việc không đơn giản là thế! Muốn thành công chỉ có một chìa khóa.
Kỷ luật Tây Ban Nha 5 năm liền lập kỷ luật về lượng khách tới
Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Việt Nam cho biết: Năm 2000 lại là một năm thành công của du khách Tây Ban Nha. Kết thúc năm 2000, Tây Ban Nha đã đón được 48,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 3% so với năm 1999. đây là năm thứ 5 liên tục đạt mức kỷ lục về lượng khách du lịch quốc tế tới. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2000, doanh thu từ du lịch đã đạt 47.000 tỷ Pê sê ta (khoảng 24,8 tỷ USD) tăng 10,9 % so với năm 1999.
Bộ kinh tế Tây Ban Nha đánh giá cao du lịch là ngành công nghiệp số một nước này. Hàng năm ngành Du lịch chiếm 11% tổng số sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo việc làm cho 1,5 triệu người. theo ông Francesco Frangialli Tổng thư ký tổ chức du lịch thế giới (WTO), Tây Ban Nha là một trong những nước có ngành du lịch phát triển nhất thế giới, những năm trước Tây Ban Nha luôn đứng vị trí thứ hai chỉ sau châu Mỹ, về lượng khách tới cũng như thu nhập từ du lịch. Tuy nhiên, do áp dụng phương pháp thống kê mới, năm 2000 Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp.
Một trong những chính sách tạo điều kiện phát triển du lịch của Tây Ban Nha là việc đầu tư, tổ chức các hội chợ lớn. Điển hình là hội chợ Fitur được tổ chức tại thủ đô Madrid, từ ngày 31/1 – 4/2/2002, đã thu hút tới 8.296 công ty của 170 nước trên thế giới đăng ký tham gia. Đây là dịp để ngành du lịch xúc tiến quảng bá về đất nước và con gái Tây Ban Nha tạo lập mối quan hệ kinh doanh, tổ chức xây dựng và bán các tour du lịch với các đối tác nước ngoài.
Hương Giang – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 11(176 )2001

Đại hội lần thứ IX của đảng cộng sản việt nam khai mạc trọng thể tại hà nội

Sáng ngày 19/4/2001 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Theo quy định, có 1170 đại biểu tham dự Đại hội. Song, 1 đại biểu là ủy viên Trung ương bị ốm, 1 đại biểu của Vũng Tàu – Côn Đảo bị tai nạn xe máy không tham dự được nên chỉ có 1168 đại biểu tham dự Đại hội, trong đó có: 139 đại biểu nữ, 151 đại biểu là lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội), 152 đại biểu là dân tộc ít người. Đại biểu nhiều tuổi nhất là thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam: 84 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Thị Mai, Bí thư Huyện đoàn huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) 31 tuổi.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đại hội đánh dấu chặng đường 15 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế – xã hội năm 1991 – 2000, là Đại hội đầu tiên của Đảng trong thế kỷ XXI.
Vì trách nhiệm lịch sử lớn lao đó, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm và đánh giá những thành tựu, cũng như những khuyết điểm trong thời gian qua, đề ra phương hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước cho thời kỳ tới; phấn đấu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, vững bước đi tới tương lai ngày càng tốt đẹp.
Phó tổng cục trưởng phạm từ tiếp đoàn báo chí lữ hành bỉ
Ngày 16/4/2001, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Từ đã tiếp đoàn báo chí – lữ hành vùng Wallonie – Bruxel và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp do ông Lambot, Tổng Vụ trưởng cơ quan du lịch vùng Wallonie dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Phạm Từ đã thông báo với đoàn khái quát tình hình hoạt động, những định hướng cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm của Du lịch Việt Nam trong giai đoạn trước mắt, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ngành Du lịch hai nước, đặc biệt là về chương trình đào tạo nguồn nhân lực giúp Du lịch Việt Nam. Trên cơ sở đó, mong muốn các thành viên trong đoàn tích cực giới thiệu đất nước, con người, tiềm năng du lịch Việt Nam trên đất Bỉ và các thị trường quốc tế. Phó Tổng cục trưởng Phạm Từ hy vọng hai bên sẽ từng bước thực hiện trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau kinh nghiệm phát triển du lịch, tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nhân lực giúp Việt Nam, khuyến khích các nhà đầu tư của Bỉ đến với các dự án du lịch tại Việt Nam…
Các thành viên trong đoàn bạn đã bày tỏ sự quan tâm về các vấn đề liên quan tới hoạt động du lịch của Việt Nam như: thị trường khách du lịch trọng điểm, việc đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực, kinh phí đầu tư cho quảng bá xúc tiến, quy hoạch du lịch, mối quan hệ giữa du lịch và hàng không…
Công viên nước hồ tây mở nhiều điểm vui chơi mới
Sau gần một năm nâng cấp và sửa chữa, Công viên nước Hồ Tây đã mở cửa trở lại vào trung tuần tháng 4/2001.
Khai trương hoạt động hè năm nay, Công viên nước Hồ Tây đã có nhiều khu vui chơi mới: bể bơi giỡn sóng, đi cầu dây, trượt theo sóng nước… Ngoài ra còn có điểm vui chơi mới dành cho gia đình có em nhỏ dưới 5 tuổi, có phao bơi và bể bơi cho các em. Trong công viên Vầng trăng (thuộc công viên Hồ Tây) còn có các trò chơi đu quay, chiếu phim thực tế, ảo…
Trong công viên nước Hồ Tây còn có một siêu thị cho du khách mua sắm. Nhằm tránh sự quá tải trong dịp nghỉ cuối tuần, Công viên nước Hồ Tây hạ giá vé vào cửa từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.
Hỏa Tiễn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 16(181)2001

Nghề lễ tân trong khách sạn

Bộ phận Lễ tân là nơi mở đầu cuộc tiếp xúc chính thức với khách bằng việc giới thiệu điều kiện lưu trú gồm loại hạng phòng, tiện nghi, vị trí, giá cả cho tới khi đạt được sự thỏa thuận thì làm thủ tục tiếp nhận khách. Sau đó giao phòng và chìa khóa cho khách để họ được toàn quyền sử dụng theo thời gian đã hợp đồng.
Công đoạn tiếp theo thuộc phạm vi Nhà phòng, nơi thực thi các quy trình công nghệ về vệ sinh nơi ngủ và trong toa lét theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã định. Như vậy, ở khâu lưu trú, nhiệm vụ đã được chia đôi: một bên chuyên tiếp nhận khách, phân bố phòng giường, một bên phục vụ khách trong sinh hoạt hàng ngày. Thiếu một bên nào, yêu cầu của khách cũng không thể thực hiện trọn vẹn được. Người ta đã nói: Lễ tân là nơi “bán hàng”, còn Nhà phòng là nơi “giao sản phẩm”. Khách chê bai về giá cả, về trang thiết bị nội thất bỏ đi là lỗi ở nhân viên lễ tân, còn khi khách chấp nhận lấy phòng nếu không toại nguyện vì ga gối chăn màn không thay giặt đúng kỳ hạn lại là lỗi của nhân viên phục vụ phòng.
Việc tiếp xúc ban đầu với khách ở nơi đón tiếp tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Cho nên, việc đón tiếp cũng được coi là nghệ thuật thyết phục khách hàng. Chỉ một sơ suất nhỏ nào đó cũng đủ làm khách mất cảm tình. Ngược lại, hiểu biết tâm lý, giao tiếp lễ độ khéo léo sẽ làm khách hài lòng ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Khác với công việc lễ tân của ngành Ngoại giao, đón tiếp nơi khách sạn không có nghi thức long trọng mà chỉ là giao tiếp lịch sự, niềm nở, văn minh. Khách đến với khách sạn chỉ là khách hàng, không phải là tân khách. Bởi họ tìm đến khách sạn là để thuê phòng nghỉ và phải trả tiền.
Có thể họ được thõa mãn mà cũng có thể bị chối từ khi khách sạn không còn phòng trống. Thế nhưng, khách hàng ngày nay lại là thượng đế của các nhà doanh nghiệp nên công việc đón tiếp ở khách sạn tuy không có nghi lễ nhưng vẫn đòi hỏi người làm lễ tân phải có đầy đủ khả năng giao tiếp, biết “mỉm cười”, không lạnh lùng thờ ơ với khách bởi nhân viên lễ tân là một trong bốn nhân vật chủ yếu quyết định số phận của ngành Du lịch: đó là Giám đốc khách sạn, nhân viên lễ tân, hướng dẫn và lái xe du lịch.
Ông HABBOO – một chuyên gia về khách sạn, cố vấn Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đánh giá người làm lễ tân là tấm gương phản chiếu toàn bộ hình ảnh khách sạn mà bộ phận lễ tân là nơi người đó thay mặt mọi người tiếp xúc ban đầu với khách.
Công việc đón tiếp trong khách sạn thật không dễ dàng nếu như nhân viên lễ tân muốn đạt tới trình độ nghệ thuật.
Khách du lịch đến quảng bình tăng 32%
Tính đến hết tháng 3/2001, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt 41.000 lượt người, tăng 32% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 1.300 lượt khách quốc tế, tăng 107% so với quý I năm 2000. Riêng khách du lịch thăm quan động Phong Nha là 16.300 lượt người, tăng 47% so cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, doanh thu từ du lịch tăng 32% so quý I năm 2000.
Lượng khách du lịch tăng nhanh là nhờ tỉnh đã chú trọng đầu tư có trọng điểm các khu du lịch như Phong Nha – Xuân Sơn, bãi tắm Nhật Lệ – Quang Phú; nâng cao chất lượng các dịch vụ và chất lượng phục vụ; làm tốt công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch, tạo cho du khách sự an toàn, thoải mái mỗi khi đến với Quảng Bình.
Lê Thanh Bình – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 15(180)2001

Trò chơi cầu và đánh quay

Trò chơi cầu và đánh quay của người H’ Mông. Trong những ngày tết và hội xuân của người H’ Mông chơi cầu và đánh quay là hai trò chơi phổ biến. Cầu của người H’ Mông có hai loại loại làm bằng đồng xu hoặc miếng đồng có lỗ cắm những lông gà, đánh bằng bảng gỗ; một loại cầu làm bằng lông gà, quấn vải thành quả bóng tròn nhỏ không có tua được đánh bằng lòng bàn tay. Hình thức chơi cầu, có thể chơi đơn cặp hoặc đa cặp, chơi phe cùng giới hoặc khác giới tùy theo tính chất của cuộc chơi. Có thể chơi tự do hoặc theo quy định ngăn cách hai bên bằng một khoảng ranh giới rộng chừng vài bước chân có hai vạch sông song. Điểm khác biệt trong cách chơi so với môn cầu lông thể thao hiện nay là ở chỗ: Cầu không đánh qua đánh lại. Một phía phát cầu, còn phía kia bắt cầu . Nếu phía kia bắt được lại có quyền phát cầu. Vì vậy, người phát cầu phải tinh mắt nhanh chân để đuổi theo quả cầu khi nó còn lơ lửng trên không. Nhiều khi phải ước đoán xem người phát về hướng nào để đón long phát được quả cầu. Các đấu thủ được đám đông cổ vũ và tỏ thái độ bình xét, làm cho cuộc chơi thêm sôi nổi, hứng thú.
Thông qua hình thức chơi cầu, hai bên bày tỏ tình cảm với nhau, thăm dò ý tứ. Cùng giới nếu không có thiện chí, người phát cầu thường phát xa hoặc chệch hướng, khiến người bắt cầu phải di chuyển liên tục, đến mõi chân và vã mồ hôi. Đối với khác giới, khi người con trai có tình ý với người con gái thường phát cầu thăm dò. Nếu người bắt cầu ném lại thì như vậy “cửa tình” đã mở. Trò chơi giữa hai người tiếp tục kèm theo những lời trao duyên.
Đánh quay cũng được người H’ Mông yêu thích. Con quay được làm bằng gỗ tốt. Chặt một đoạn cây bằng bắp chân hoặc bắp tay, lấy một đầu dài chừng 25 – 30cm, cắt bằng hoặc gọt tròn, một đầu vát nhọn . Dây quấn quanh dài chừng hai sải tay. Hình thức chơi cũng tương tự như chơi cầu. Người chơi phải bảo đảm quay của mình ở trong khoảng đất đã quy định và đấu thủ không được phép bước vào khu vực cấm.
Để tránh quyền đánh trước, hai phe phải cử người giỏi nhất ra quay, quay bên nào “tít” đậu lậu hơn thì bên đó có quyền chở bên kia ra quay để đánh. Người đánh phải tính toán khoảng cách sao cho tầm đánh đủ mạnh, chính xác hơn làm văng quay của đối phương, đi càng xa càng được đánh giá cao. Khi quay đối phương bị quật ngã thì quay của người đánh đảm bảo vẫn quay tít mới được coi là thắng cuộc . Nếu hai bên mỗi phe có 5 người thì vẫn thi đấu từng người một, mỗi lần đánh trúng đều được tính điểm. Phe được quyền đánh nếu bốn người đã đánh trượt mà người thứ năm đánh trượt nốt thì coi như thua một hiệp, phải ra quay cho phía kia đánh. Nếu người thứ năm đánh trúng, thì mỗi lần đánh trúng cứu được một người đánh trượt của đội mình.
Trò đánh quay thể hiện sự khéo léo, mạnh mẽ của các chàng trai, các cô gái đứng xem theo dõi và có ý kết bạn, vì vậy trước những cuộc chơi các chàng trai đều là những tay chơi rất “cừ”.
Hội nghị tổng kết
Phát biểu với Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá cao kết quả đã đạt được của ngành du lịch trong 2 năm qua và biểu dương cán bộ nhân viên toàn ngành đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Phó thủ tướng mong rằng, Hội nghị tập trung thảo luận rút ra những kinh nghiệm thành công, những bài học về sự yếu kém… từ đó tìm các giải pháp, phương hướng đưa Du lịch vươn lên tầm cao mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2001. Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2001, Phó thủ tướng đã phân tích các vận hội của ngành du lịch trên con đường phát triển của mìn, trong đó xu hướng hòa bình, hợp tác quốc tế đang có triển vọng tốt đẹp. Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Cần tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch, xây dựng một chiếc lược phát triển phù hợp để sớm đưa Việt Nam vào hàng các nước có công nghiệp du lịch phát triển trong khu vực. Chỉ tiêu 6 – 7 triệu khách quốc tế, 25 triệu lượt khách nội địa, thu nhập xã hội từ du lịch có giá trị tương đương 5 đến 6 tỷ USD cần và có thể đạt sớm hơn, không đợi đến năm 2010. Muốn vậy, phải tạo ra chuyển biến đồng bộ từ nhiều phương diện cả ở tầm vĩ mô và tầm vi mô…”.
Dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Phạm Từ, Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận của đại biểu từ các địa phương, doanh nghiệp các ban, ngành liên quan. Hầu hết các ý kiến đều nêu ra những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền quảng bá, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, sự liên kết giữa du lịch với các ban, ngành tại các cấp chính quyền địa phương… Các đại biểu có chung kiến nghị cần sớm hoàn thiện và ban hành các Nghị định về quản lý du lịch, cụ thể hóa việc thực hiện Pháp lệnh Du lịch, tiếp tục tạo thông thoáng về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch, có biện pháp ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh… (Báo du lịch sẽ trích đăng các ý kiến trên các số ra sau tết Tân Tỵ).
Hoàng Nguyệt Thảo- Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Ninh Bình cần phải quy hoạch du lịch – Phần 2

Vì các món ăn, không nên chỉ nấu các món u vì khách du lịch nước ngoài du lịch đến Ninh Bình là từ nhiều nước khác nhau nên sở thích của học cũng khác nhau. Ta cần hấp dẫn họ từ nét văn hóa ẩn thực riêng của Việt Nam.
Phóng viên: Như ông nói Extissimo là tậ đoàn lữ hành đầu tiên ở Châu u có mặt tại Việt Nam. Nhân đây, ông có thể cho bạn đọc biết đôi nét về qui mô và cách quản lý cũng như kế hoạch của ông trong thời gian tới.
Ô. Arnaud Fuocard: Extissimo Trarel com. Ltd là một công ty lữ hành lớn ở Pháp. Có chi nhánh nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam Extissimo đã tổ chức nhiều tour hong phú từ tour du lịch thời trang, du lịch sinh thái cho từng cá nhân đến tour du lịch khuyến khích (incentive) cho hàng trăm khách VIP. Năm 2000 công ty đã đưa đón 15.000 khách, trong đó khách inbound chiếm 70%. Từ đầu năm 2001 đến nay công ty tổ chức đưa đón 7 – 8 đoàn khách vào ăn tết, đoàn đông tới 100 khách, tăng 25 % so với cùng kỳ năm trước. các tour thường kéo dài tới 10 -15 ngày.
Để có nguồn khách lớn như vậy, công ty đã biết phối hợp với nhiều bạn hàng, nhiều đối tác du lịch nổi tiếng như: Câu lcj bộ Địa Trung Hải, Thomas Cook, Francaise Dé Circuits, Havas, Carlason Wagonlit.
Trong thời gian tới, để thu hút khách hàng hơn, chúng tôi sẽ chú trọng hơn đến phục vụ theo cung bậc ẩm thực. Có nghĩa là chúng tôi phục vụ sẵn sàng từ các món ăn bình dân cho đến cao cấp, phục vụ cho các đoàn khách lướn tổ chức tiệc ngoài trời khi đi dã ngoại. Khách Pháp nói riêng và khách Tây u nói chung rất thích mô hình “khách sạn ngoài trời”, có nghĩa là những món ăn sang và ngon như khách sạn lớn nhưng lại được phục vụ chu đáo tại một phong cảnh đồng quê yên tĩnh ngoài trời. Tất nhiên, để phục vụ ốt như vậy tại một điểm xa thành phố, nhà hàng của mình buộc chúng tôi phải nổ lực hết mình, phải lo từng chiếc tăm nho nhỏ cho đến bàn ghế, bày tiệc và đầu bếp giỏi đi theo bàn. Extissimo sẽ phải phải phối hợp tốt với đợn vị cung cấp dịch vụ có uy tính như Press Club .
Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tăng cường tổ chức tour du lịch khuyến khích. Dự kiến năm 2001 chúng tôi sẽ đón và tổ chức khoảng 30 tour loại hình nay. Đây thực sự là một sự kiện của công ty.
Phóng viên: Là một nhà điều hành nhiều kinh nghiệm và tổ chức tour du lịch khuyến khích, theo ông Việt Nam có tiềm năng về loại hình này không?
Ô. Arnaud Fuocard: Tổ chức tour kiểu này không phải dễ dàng. Nói đòi hỏi cơ sở hạ tầng tại nước đó phải tốt đẻ khách có thể đi lại nhanh vừa du lịch lại vừa tham gia đầy đủ chương trình của hội nghị. Ở Việt Nam, giao thông phía Bắc còn chưa thuận tiện cho việc đi lại vid công suất hoạt động của Vietnam Airlines còn thấp dễ gây sự chậm trễ, lỡ chuyến cho khách hàng nên chúng tôi phải đặt mua cả hai vé cho một đầu cho khách của cả hai hãng Vietnam Airlines và Paufie Dulines hoạc chúng tổ chức tại Tam Cốc cũng không được vì không có đường bay cho cho máy bay trực thăng nên chỉ có thể tổ chức tại Hạ Long. Chính vì vậy dễ bị đơn điệu. Năm 2000 tour khuyến khích của công ty đông khách nhất là 125 người nhưng năm nay có đoàn lên tới 180 khách nên đây cũng là một bài toán đối với chúng tôi.
Vì vậy để thu hút loại khách này, trong qui hoạch và đầu tư du lịch Nhà nước nên chú ý đến khâu cơ sở hạ tầng ở các khu du lịch lớn. Có như vậy mới phát triển được.
Thúy Bình – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 10(175)2001