Lý thuyết gắn liền với thực tế

Nhân dịp khai giảng niên khóa 2001 – 2003, ông Nguyễn Thanh Phong – Hiệu trưởng trường Trung học nghiệp vụ Du lịch và khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao đổi với Báo Du lịch về những định hướng hoạt động của trường trong năm học mới.
Đề nghị ông cho biết những định hướng của trường trong năm học mới?
Năm nay, chúng tôi tiếp nhận thêm 500 sinh viên mới. Chúng tôi tiếp tục củng cố về hai mặt: Phương pháp làm việc và kiến thức căn bản, kỹ năng thuần tục trong thao tác nghề. Vì đây là trường trung học, thời gian chỉ có 2 năm, nên chúng tôi chú trọng không chỉ đến lý thuyết mà cả vẫn đề thực tập. Chúng tôi không chuyển tải kiến thức dự trữ mà chuyển tải phương pháp làm việc để khi cần, các em có thể bổ sung kiến thức qua thực tế. Thời lượng học tập rất chính xác, chương trình đào tạo của trường không dàn trải mà đi sâu vào chuyên.
Nhà trường tạo điều kiện cho học sinh sinh viên học tập ra sao?
Lý thuyết và thực hành đi đôi với nhau. Hiện nay, trường đã xây dựng được cơ sở vật chất tương đối hiện đại như phòng vi tính, phòng thính thị ngoại ngữ, quầy lễ tân, quầy bar, bốn phòng ngủ, nhà hàng đúng tiêu chuẩn 200 chỗ ngồi, bếp dạy thực hành, bếp sản xuất phục vụ 1.000 người.
Còn học về nhà hàng, các em phải đi thực tập suốt mùa hè tại các khách sạn có uy tín từ 3 sao trở lên. Ngành hướng dẫn viên du lịch, sinh viên phải đi thực hành, thực địa 7.000 cây số đường bộ. Việc thực tập giúp các em cọ sát với thực tế và đánh giá năng lực của mình để chọn ngành nào cho phù hợp. đơn cử nếu là hướng dẫn viên du lịch thì phải đủ sức khỏe. Các em phải tự khẳng sinh mình, không mơ mộng trong việc học.
Còn về đội ngũ giảng viên cũng như ngành học của trường?
Với 70 giáo viên là những người đã từng làm ở các khách sạn, nhà hnàg công ty du lịch, chúng tôi có đội ngũ giảng viên không chỉ có kiến thức mà còn giàu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm thì mới tạo sức hứng khởi cho sinh viên và đưa ngay thực tế vào việc học.
Hiện trường có 3 hệ đào tạo. Hệ sơ cấp đào tạo các ngành nấu ăn, pha chế rượu, tiếp tân, phục vụ. Hệ trung cấp thi tuyển nghiêm ngặt hơn với những tiêu chuẩn về ngoại hình thích hợp của ngành du lịch, chuyên ngành về tiếp tân, quản lý nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch. Hệ chuyên tu nhằm năng cao trình độ quản lý khách sạn, nhà hàng cho các cán bộ trong ngành. Ngoài ra, trường còn đào tạo nhân viên theo đơn đặt hàng của các đơn vị kinh doanh du lịch như khách sạn Sài Gòn – Nha Trang – Nghệ An. Hiện có hơn 100 nhân viên của khách sạn Sài Gòn – Hạ Long đang tham gia khóa đào tạo của trường.
Ông có suy nghĩ gì trước ý kiến cho rằng có sự khác biệt trong cách phục vụ khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài?
Tôi nghĩ, phải xem tất cả mọi khách du lịch đều như nhau. Trong giảng dạy, chúng tôi cũng chú ý đề cập đến vấn đề này và hướng các em theo tinh thần phục vụ tốt nhất cho mọi người, bất kể họ là khách trong nước hay quốc tế.
Xin cảm ơn ông.
Khai thác khách du lịch ở Hà Nội: tại sao không?
Thời gian gần đây, Du lịch Hà Nội đã có những khởi sắc đáng mừng. Tuy nhiên có tiềm năng khá lớn chưa được khai thác và đầu tư là du lịch đêm. Nếu như du lịch khách bị cuốn hút thực sự bởi những đêm hội hoa đăng, nghe hát ca Huế trên sông Hương hay thích thú với những đêm lễ hội đèn lồng ở Hội An… thì tại sao du lịch Hà Nội lại không tổ chức những tour đến tham quan Hà Nội dọc sông Hồng và thả đèn trời… nếu có thể, Du lịch Hà Nội nên kết hợp đưa du khách tạt thăm một số di tích lịch sử, làng nghề ven sông theo một lịch trình từ cầu Thăng Long xuôi tới làng gốm Bát Tràng?!. Vẫn biết rằng thực hiện được tour du lịch đêm như thế sẽ không dễ dàng gì, nhưng chắc chắc nó sẽ rất hiệu quả khi chưa đưa vào khai thác, và về lâu dài du lịch đêm Hà Nội phải có tour kiểu này…
Hồ Tây và các vùng phụ cận cũng là những tiềm năng cho du lịch đêm ở Hà Nội phát triển. Với mặt nước rộng lớn cùng với sự êm đềm, Hồ Tây sẽ rất hợp với những chuyến thuyền rồng dạo quanh hồ. Nếu muốn thu hút thật nhiều khách du lịch quốc tế thì ở đây không chỉ có đàn hát dân tộc, mà nên kết hợp việc thả đèn trời vào những đêm không trăng.
Trong nội đô cũng có không ít những nơi đáng để thăm thú, thưởng ngọn và ăn những món ăn đặc trưng của Hà Nội như phố Mai Hắc Đế, Tống Duy Tân, hoặc những nơi có mùi hoa quyến rũ rất đặc trưng như: phố Phan Đình Tùng và phố Trần Phú có hoa sữa vào mùa hè, các phố Nguyễn Du, Bà Triệu, Hàng Bài có hoa sữa thơm nồng vào mùa thu, các đường Thanh Niên Hùng Vương với hương dịu dàng của hoàng lan, dạ lan…
Một thế mạnh khác của du lịch về đêm Hà Nội, đó là chợ đêm. Ở Hà Nội có rất nhiều chợ đêm mà mỗi chợ lại có mỗi loại hàng hóa, bộ mặt riêng cần đưa vào khai thác du lịch như chợ rau đêm Cầu Giấy, chợ Mơ, chợ đêm Đồng Xuân, chợ hoa sớm mai Quảng Bá…
Hy vọng khách Hà Nội sẽ có những tour du lịch đêm để thu hút ngày càng đông khách du lịch đến thăm thủ đô.
Quy hoạch tôn tạo chùa Trầm
Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tây cùng với các ngành chức năng đã xem xét phê diệt quy hoạch thắng cảnh chùa Trầm nằm trên địa bàn xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (giai đoạn 2001 – 2010). Chàu Trầm vừa là di tích lịch sử văn hoá vừa là di tích cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. Đây là nơi Đài Tiếng nói Việt Nam đã sơ tán và vào dịp tết Đinh Hợi (tức ngày 21/1/1047) Bác Hồ đã đến chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước qua sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hoàng Đại – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 41 (206) 2001

Văn minh hiện đại để đón khách du lịch

Những năm gần đây, xác định tầm quan trọng của việc thu hút khách du lịch, ngành đường sắt đã tiến hành đổi mới toàn diện và bước đầu đạt những kết quả đáng kể: rút ngắn hành trình tàu Bắc – Nam từ 58 giờ xuống còn 32 giờ; Tỉ lệ tàu đi, đến đúng giờ đạt trên dưới 90 phần trăm.
Hiện nay, ngành đường sắt có hai công ty dịch vụ du lịch ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng hệ thống khách sạn tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt. Trong việc chuyên chở khách, ngành đã kết hợp với các khu du lịch mở tour chở khách đến tận nơi như Sầm Sơn, Nha Trang, Đà Lạt… và đặc biệt mở thêm tuyến liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc, thu hút khách hai chiều. Ban chỉ đạo Du lịch của ngành được thành lập đã xây dựng được Quy chế điều hành dịch vụ du lịch đồng thời, phối hợp với Tổng cục Du lịch, các công ty du lịch trong cả nước để quản lý chặt chẽ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch trong ngành. Do chủ động thực hiện có hiệu quả phương án bán vé, tổ chức chạy tàu tăng giảm hợp lý vào các dịp lễ, tết và mùa du lịch nên hành khách đường ngắn trên các khu vực đã vượt kế hoạch cao. Đặc biệt, việc ngành mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào công tác đặt chỗ bán vé tự động trong quý III/2001, đã thực sự tạo thuận lợi cho khách đi tàu.
Trong thời gian còn lại của năm 2001 và các năm tiếp theo, khối dịch vụ du lịch đường sắt sẽ tập trung vào hai nghiệp vụ kinh doanh chính là du lịch lữ hành và kinh doanh thương mại, lấy quy chế điều hành dịch vụ du lịch làm điểm tựa để phát triển. Ngành cũng sẽ khẩn trương mở rộng địa bàn kinh doanh ra Hạ Long vì đây là thị trường lớn (cả quốc tế và nội địa) và gần như hoạt động bốn mùa. Khu vực cảng Cái Lân khi hoạt động cũng sẽ trở thành một khu du lịch mới vì tàu biển trong Nam ra sẽ chuyển từ cảng Hải Phòng tới Hạ Long nhiều hơn. Hiện nay ngành đường sắt đang đầu tư xây dựng tour từ Yên Viên đến thắng cảnh Cái Lân và tăng thêm đôi tàu du lịch chạy từ Hạ Long sang Quế Lâm (Trung Quốc). Chính sách bảo hộ sản phẩm du lịch sẽ được ngành áp dụng với việc trước mắt giảm giá cước cho khách Trung Quốc, tiến tới áp dụng với tất cả khách các nước. Ngoài ra, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, đồng thời tích cực liên doanh liên kết để phát triển dịch vụ du lịch.
Trung Quốc: Phát hiện Kim Tự Tháp 5.000 tuổi
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện một công trình xây dựng kiểu Kim Tự Tháp, ước 5.000 năm tuổi tại Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.
Đây là một ngôi nhà ba tầng bằng đá dài 30m, rộng 15m nằm trên đỉnh đồi ở phía Bắc thị tứ Sijiazi. Nằm trong quần thể kiến trúc cổ này còn có 7 ngôi tòa tháp và lăng mộ cũng được xây bằng đá theo hình Kim Tự Tháp. Qua phân tích, công trình này thuộc nền văn hóa Hongshan, một nền văn hóa thuộc thời kỳ đồ đá cách nay 5.000 – 6.000 năm, khi mới có sự giao thoa giữa văn hóa của người Nội Mông với các nền văn hóa Đông Bắc Trung Quốc.
Bàn về sự nói dài ở các hội nghị
Nhớ lại lễ khai mạc Worl Cup năm 1998, Tổng thống Pháp đã khiến không ít người ngỡ ngàng khi ông lên khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới: “Tôi tuyên bố khai mạc Worl Cup!”. Không màu mè, dài dòng, không mượn diễn đàn để “làm dáng”. Thế mới biết, người ta không chỉ tiết kiệm trong các vấn đề kinh tế là còn cân nhắc trong cả lời nói sao cho sử dụng đúng mức mà hiệu quả. “Trông người lại ngẫm đến ta” sao có nhiều điều trái ngược.
Tại một hội nghị, tôi đã rất ngạc nhiên khi một diễn giả hùng hồn khoe: “Hôm qua, ở hội nghị tổng kết của ngành, dù Ban tổ chức chỉ cho mỗi người phát biểu 10 phút nhưng tôi đã “phát” hẳn 20 phút!”. Lạ quá! Lẽ ra phải rút kinh nghiệm thì ông lại tự hào vì đã lấn được… phần nói của người khác! Có lẽ chính cái tâm lý say sưa này đã khiến Ban tổ chức của nhiều hội nghị lâm vào tình trạng “cháy vở”.
Trong một cuộc họp khác, Ban tổ chức phát chương trình cụ thể cho từng đại biểu và qui định mỗi tham luận không quá 10 phút, vậy mà đại diện ngành V. đã chiếm trọn 50 phút đồng hồ! Chúc hội nghị thành công rồi, ông lại “à à” và tiếp tục giải thích thêm, khiến người nghe vừa buồn cười, vừa bực.
Tình trạng diễn giả nói quá dài khá phổ biến. Nhiều người chuẩn bị văn bản đọc hẳn hoi mà vẫn cứ vừa đọc, vừa giải thích như kiểu “trích giảng văn học” nên chiếm nhiều thời gian của hội nghị. Có hội nghị buộc phải kéo dài hơn dự kiến chỉ vì gặp phải vài vị thích “dây cà ra dây muống”. Tôi còn chứng kiến ở một cuộc họp có diễn giả mặt bừng bừng vì rượu, lại còn nói giọng giữa l với n. Vậy mà cứ điềm nhiên lên bục diễn thuyết… dài.
Thời gian là vàng ngọc đối với mọi người. Đi dự hội nghị là nhằm tiếp thu những thông tin mới, có ích mà vì đó hội nghị được tổ chức. Ngoài ra, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Thế cho nên, xin các diễn giả trước khi diễn thuyết hãy cân nhắc, sắp xếp điều cần nói sao cho cô đọng mà vẫn chuyển được lượng thông tin cần thiết tới người nghe. Trừ những vấn đề thật cần thiết, còn không, chúng ta luôn nhớ lời cổ nhân đã dạy: “Nói dài, nói dai thành ra nói dại”. Và đặc biệt, xin đừng diễn giả nào lên bục giảng trong tình trạng có hơi men. Nếu tinh ý, sẽ nhận thấy ngay phản ứng của người nghe thật “đa dạng, nhiều chiều”.
Ngô Thanh Hằng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 42(207)2001

Những chú bò tót và cỗ xe tăng

Chung kết Champions League (Cúp 1) Những chú bò tót và cỗ xe tăng.
Cuộc đối đầu trong trận chung kết Cúp C1 tại sân vận động San Siro ở TP. Milan (Ý) vào ngày 24/5 tới giữa CLB Valencia Tây Ban Nha và Bayern Munich Đức được ví như cuộc chiến giữa những chú bò tót hung dữ với cỗ xe tăng lì lợm đầy nguy hiểm.
Lúc này thật khó đưa ra lời dự báo kết cục của trận đấu, bởi sự chênh lệch về cả vị trí và thế lực giữa hai bên chỉ là “người chín lạng rưỡi, kẻ nữa cân” cả hai bên đều đã từng hạ gục những vật cản trứ danh như: Arsenal, Leeds United, Manchester United, Read Madrid để đặt chân đến trận chung kết. Hơn nữa, hai trận gặp nhau gần đây nhất giữa Bayers và Valencia đều bất phân thắng bại với tỷ số 1 – 1 vòng loại cúp C1 năm ngoái. Tuy nhiên, sức mạnh cũng như điểm yếu của hai đội được thể hiện trong những thời điểm và ở những vị trí hoàn toàn không giống nhau.
Đối với Bayern, sức mạnh phòng ngự của cỗ xe ngựa tăng được nâng cao hơn là nhờ thủ môn Oliver Kahn chơi ngày càng chắc tay, anh được coi là thủ môn tốt nhất thế giới hiện nay. Bức tường phía trước thủ môn Kahn được tạo bởi Kufour, Lizarazu, Andersson luôn tỉnh táo, chặt chẽ. Hàng tiền vệ vẫn nổi bật với vai trò của Effenberg với sự hỗ trợ tích cực của Scholl. Effenberg thường xuyên vượt tiến với cặp đôi Elber tạo nên xung lực phản công cực kỳ lợi hại. Trên hàng tấn công của Bayern còn có Jeremies thường hay bất thần xuất hiện trước khung thành đối phương gây nguy hiểm, bàn thắng của anh ấn định tỷ số 2 -1 trước Real Madrid ở trận bán kết lượt về là một thí dụ. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công của Bayern vẫn trông chờ vào một sự năng động và nhạy cảm của Elber 29 tuổi. Ngoài ra, HLV Gitzfeld con một con bàu khá lợi hại là cầu thủ dự bị người Anh Owen Hargreaves, sau trận bán kết lượt về, anh được ví như Figo và Real Madrid.
Valencia vẫn chưa quen được cú ngã ngựa ở trận bán kết trước đồng hương Real Madrid ngay mùa giải năm ngoái. Đây là lần thứ hai liên tiếp vào bán kết, nên những chú bò tót Valencia nuôi đầy chí phục thù. Hàng phòng thủ mạnh hơn nhờ có Roberto Ayala người Argentina. Tuy nhiên, sức mạnh của đội vẫn tập trung tuyến với Aimar, Mêndita, người dẫn dắt lối chơi của đội. Giới chuyên môn cho rằng trận chung kết này là cuộc đối đầu chủ yếu trung tuyến giữa Mendieta của Valencia. Sự kết nối giữa các tiền vệ với Sanchez, Carew ở hàng tấn công bằng những pha bật tường nhanh, di chuyển tốt. Sanchez ghi hai trong ba bàn thắng trước Leed United ở trận bán kết lượt về đã chứng minh khả năng ghi bàn của anh nhạy cảm đến độ nào. Carew dần dần đã khẳng định có thể thay thế được vị trí của Lopez để lại trước khi rời CLB.
Như vậy có thể Valencia sẽ dồn sức tấn công ngay từ đầu, hy vọng ghi bàn sớm và sau đó trở về lối đá sở trường và phòng ngự tấn công. Lối chơi này phù hợp với tình hình hiện nay của họ, vì hàng phòng ngự sẽ rất cần sự hỗ trợ của tuyến trên trước sức tấn công của Bayern mạnh hơn nhiều. Trong trận này chắc chắn người Đức sẽ thể hiện tính cách riêng của mình là thực dụng trong lối đá tấn công. Bayern sẽ thận trọng hơn, cầm bóng chắc, không dễ chất nhận cho đối phương phản công. Suy đến cùng thì phần nửa lạng chênh lệch kia vẫn nghiêng về Bayern Munich. Cửa thắng dành cho người Đức vẫn rộng mở. Tuy nhiên, bóng đá có đầy tính bất ngờ, thắng thua chỉ đến và đi trong gang tấc. Chắc chắn Bayern còn chưa quên cú ngã dưới chân cột cờ tại trận chung kết Cúp C1 1998 – 1999, khi để Manchester nâng tay trên cúp vô địch ở 2 phút cuối cùng. Nỗi đau này chắc sẽ không gặp lại.
Tin vắn
Sau gần 1 tháng thi công, Công ty Công trình đô thị thuộc Sở Giao thông Công Chính Hải Phòng đã hoàn thành công trình bãi đỗ xe Cầu Vượt – Lạc Tray cho các xe chở khách du lịch trong và nước ngoài. Bãi đỗ xe có sức chứa gần 100 xe từ 15 chỗ ngồi trở xuống. Bãi đỗ xe có hàng rào bảo vệ và có dải cây xanh để tạo cảnh quan, bóng mát.
Phỏng vấn ngắn
Anh Thierry Fontenau du khách Pháp.
Triển lãm ảnh của anh đẹp quá. Chúc mừng anh đã bán hơn nữa phòng ảnh. Nghe nói người phương tây rất thích chụp người thiểu số Việt Nam.
Đúng vậy! Vì học thích nét hoang sơ và lạ lẫm. Hơn nữa ảnh của tôi không rửa trên giấy thông thường mà tự tay tôi rửa trên vải cốt –tông có phủ nhũ. Nó mang tính nghệ thuật vải về cách chọn lẫn cách rửa.
Đó có phải là kỹ thuật rửa hiện đại không?
Nhiều người không hiểu hiểu cứ tưởng tôi in bằng laze, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Đây là một kỹ thuật in tráng ảnh đã có từ lâu đời. Tuy vậy ngay ở Pháp cũng có rất ít công ty in tráng kiểu này.
Để có nhữung bức chân dung phụ nữ dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam, chắc anh phải đi nhiều lắm?
Vâng! Tôi đã sang Việt Nam vào cuối năm 1999. Lúc đầu chỉ để chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh múa nước do Alliance Francaise tổ chức vào tháng 4/2000. Nhưng cảnh vật và cong người của đất nước này đã níu kéo khiến người cầm máy như tôi không thể từ chối. Mùa xuân, mùa hạ rồi đến mùa thu, mùa đông, mỗi nơi mỗi cảnh đều có sức hấp dẫn riêng. Kết quả, tháng 12/2000 tôi đã có một sori ảnh nghệ thuật về đất nước và con người giới thiệu tại cafe des Arts và tháng 3 năm nay tôi lại được giới thiệu 25 bức ảnh chân dung khổ lớn tại khách sạn Metropole. Tháng 5 này tôi dự định tiếp tục vào và đi du lịch các tỉnh Tây Nguyên.
Đông Anh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 20 (185) 2001

Vẽ tranh bằng … đôi chân tật nguyền

Trên đường Đồng Khởi, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh, có một người đàn ông hay ngoài vẽ tranh bằng… những ngón chân. Đó là anh Nguyễn Xuân Giới 39 tuổi, người thanh niên tật nguyền từ nhiều năm nay luôn tự vươn lên trong cuộc sống. Con đường dẫn anh tới nghề vẽ tranh nghệ thuật đầy bất ngờ và khó khăn. Quê anh Giới ở tỉnh Thái Bình. Vừa lọt lòng mẹ, tay chân anh đã bị teo và co quắp lại, hai tay hoàn toàn mất hẳn khả năng cử động, đôi chân đi đứng rất khó khăn, dy nhất chỉ có 5 ngón chân ở bàn chân phải là cử động được bình thường. Từ nhỏ đến khi tuổi anh trưởng thành là những năm tháng anh mang nặng nỗi mặc cảm, buồn tuổi cho thân phận kém may mắn của mình. Anh là con trai thứ hai trong gia đình có 5 anh chị e, bố anh là thương binh. Anh sống lay lắt qua ngày với những suy nghĩ: ‘Cha mẹ không thể sống suốt đời nuôi mình, các anh chị cũng phải lập gia đình, không thể nương tựa được mình phải ráng học cái nghề …”
Năm 1991, nghe người em ruột nhà ở Thủ Đức nhắn vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, anh Giới liền khăn gói đi vào, nào nghề lại làm công việc… nào nghề việc trong nhà cho người em đi làm. Rảnh rỗi, anh đi mua giấy bút về tập vẽ bằng chân. Người lành lặn vẽ bằng tay đã khó, việc anh vẽ bằng chân lại khó hơn. Những ngày đàu kẹp bút vẽ, các ngón chân sưng tấy, mỏi cơ mà các nét vẽ cứ chạy lung tung chẳng ra một hìn thù nào cả. Anh quyết tâm khổ luyện và vẽ ngày càng khá hơn. Hai năm sau, anh vẽ được bút long, những bức họa phượng, rồng, chim… với những nét đơn giản. Anh bắt đầu đi hành nghề thử ở một số nơi: Đầm sen, sở thú, Tao Đàn… người đến xem anh vẽ khá đông vì lạ lẫm. Khách mua những bức họa tùy lòng hảo tâm khách trả bao nhiêu anh cũng vui vẻ nhận, không hề mặc cả. Tình cờ anh gặp họa sĩ Mai Trực và họa sĩ Hoàng Kim, họ đã tận tình hướng dẫn anh tập vẽ màu bằng cọ vè cùng phương phá phối màu, bố cụ chủ đề… thêm ba năm học vẽ miệt mai trên chất liệu vải, cuối cùng anh đã thành công và sống được với nghề. Trung bình mỗi ngày anh bán tranh được từ 30 – 50 ngàn đồng. Dù bán tranh cho người thành phố hay khách du lịch nước ngoài nhưng anh vẫn bán giá cố định, không thêm bớt. Trong thời gian học với họa sĩ Mai Trực và họa sĩ Hoàng Kim, anh Giới được một số người con gái cũng tạt nguyền đem hạnh phúc cho anh. Chị tên là Bùi Thị Phái, nguyên là giáo viên trường Đảng Nguyễn Ái Quốc II Thủ Đức, sau khi biết anh qua một bài phóng sự phát trên đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chị và anh đã nên duyên vợ chồng và có với nhau một cháu gái 5 tuổi.
Nhìn bức tranh toàn chủ đề quê hương nông thôn được anh thể hiện bằng những đường nét, màu sắc hài hòa, mềm mại, người xem càng thêm phần khâm phục ý chí nghị lực nơi anh.
Chương trình du lịch đặc biệt: Huế vào hạ năm 2001 “Từ Cố Đô – lên rừng – xuống biển” Hương Giang – Bạch Mã – Lăng Cô 4 ngày 3 đêm.
Ngày thứ nhất:
Đón khách tại sân bay Huế hoặc ga Huế, đưa khách về khách sạn Hương Giang 3 sao. Khách sạn hiện đại được kết hợp hài hòa với trang trí nội thất theo kiến trúc văn hóa Huế và cung đình Huế, gồm 135 phòng ngủ, 2 nhà hàng ăn uống các món ăn Á, u, đặc sản Huế và các dịch vụ như: Tennis, bể bơi, vật lý trị liệu… sau khi đến khách sạn, quý khách du thuyền trên sông Hương, tham quan chùa Thiên Mụ, Đại Nội và chợ Đông Ba, ăn trưa tối tại khách sạn.
Ngày thứ hai:
Xuất phát từ khách sạn Hương Giang lúc 7h00, quý khách tạm biệt thành phố Huế cổ kính để đến vườn Quốc Gia Bạch Mã, vườn rộng trên 22.031 ha, quý khách nghe giới thiệu về hệ thống động vật của vườn quốc gia tại nhà trưng bày, tham Vọng Hải Đài, ngắm toàn cảnh vùng Cảnh Dương, Chân Mây, Phú Lộc độ cao 1.450m. Quý khách sẽ được nghỉ tại khách sạn Morin Bạch Mã, xây dựng từ năm 1932 đã được công ty du lịch Hương Giang khôi phục và hoàn thiện, với quy mô 14 phòng nghỉ, nhà hàng và đầy đủ các dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Quý khách ăn trưa và ăn tối tại khách sạn Morin – Bạch Mã.
Ngày thứ 3:
Rời Bạch Mã mù sương, Quý khách về với biển Lăng Cô với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn màng dài vô tận, Quý khách sẽ được nghỉ ngơi tại khu du lịch Lăng Cô với quy mô 60 phòng ngủ, kiến trúc theo kiểu nhà vườn truyền thống Huế, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, nhà hàng phục vụ các món Á, u , đặc sản Huế, đặc biệt là các món thủy hải sản mang đậm dấu ấn khác lạ của vùng biển Lăng Cô và các dịch vụ Tennis, bể bơi, vật lý trị liệu…quý khách ăn trưa và ăn tối tại khu du lịch Lăng Cô.
Ngày thứ 4:
Tiễn quý khách đi sân bay hoặc ga Huế. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách.
Giá trọn gói:
Đoàn 2 khách 1.413.000 đồng/ khách
Đoàn từ 3 đến 5 khách 1.070.000 đồng/ khách.
Đoàn từ 6 đến 110 khách 955.000 đồng/ khách
Đoàn từ 11 đến 15 khách 868.000 đồng/ khách.
Đoàn 16 khách trở lên 796.000 đồng/ khách.
Quý khách có nhu cầu ở phòng đơn thì thanh toán 350.000 đồng/ khách.
Phạm Thanh Trường – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 26 (191) 2001

Tây du và tây du trong văn học Trung Quốc

Ngoài những chuyến tây du mang tính thương nghiệp của người Trung Quốc lại còn những chuyến du hành mang tính tôn giáo và khoa học:
Từ những năm 399 đến năm 419, nhà sư Pháp Hiển đã thực hiện một chuyến du hành ra nước ngoài. Ông qua thành phố Lan Châu để tới hồ Lốp-No (thời đó tại đây có một thành phố tên là Lốp). Thành phố này về sau bị người Hồi giáo tàn phá vào thế kỷ XIV. Từ thành phố Lốp nhà sư vượt núi Thiên Sơn và đi về phía tây tới sông Acken, sau đó vượt qua các đèo ở dãy Hymalaya để tới Ấn Độ.
Sau khi ở lại Ấn Độ nhiều năm, ông tìm hiểu đạo Phật, học nói và viết chữ Phạn (chữ viết người Ấn Độ) để đọc các sách kinh, ông trở về Trung Quốc, mang theo nhiều sách kinh Phật.
Nhà sư Pháp Hiển trở về nước bằng con đường phía nam, qua biển. Ông xuôi dòng Hằng Hà và từ cửa sông này ông đi tới Xri Lanca, tới Inđônêxia và trở về Trung Quốc.
Khi về nước, nhà sư Pháp Hiển đã để nhiều năm dịch sách kinh Phật sang chữ Hán. Ngoài ra ông cũng dành nhiều thời gian để viết về phong cảnh, phong tục các thành phố, các quốc gia mà ông đã đi qua, ông ca tụng các cánh rừng nhiệt đới có cây cối mọc um tùm và những bãi biển có rừng dừa mọc xanh tốt. Những phong cảnh này ở quê hương ông không có.
Đời nhà Đường từ thế kỷ thứ VII đến thứ IX, kinh tế Trung Quốc phát triển vào bậc nhất thế giới nên có nhiều cuộc lữ hành mang tính thương nghiệp và tôn giáo, trong đó cuộc lữ hành của Huyền Trang đã được ghi vào sử sách. Cuộc hành trình của Huyền Trang mất 16 năm (629-645). Ông đi tới Ấn Độ, thăm các bang ở Ấn Độ có đạo Phật phát triển. Ông cũng đã tới Capilavátxu là nơi sinh ra đức Phật Thích Ca. Khi trở về Trung Quốc ông mang theo nhiều sách Kinh Phật. Ông cũng dành thời gian để viết lại phong cảnh, phong tục ở các quốc gia mà ông đã từng đi qua.
Sau cùng cần kể tới cuộc du hành của Trịnh Hòa về các biển phía tây (1405 – 1433). Trịnh Hòa đi tất cả 6 lần vào triều đại nhà Minh. Vào thời kỳ này, Trung Quốc cần có thêm thị trường và đất đai nên vua nhà Minh cấp cho Trịnh Hòa 62 tàu biển, 2 vạn bảy nghìn quân. Tàu biển của Trịnh Hòa dài 44 trượng, rộng 18 trượng. Đoàn xuất phát từ Tô Châu mang theo nhiều hàng hóa và vàng bạc. Họ đi về phía tây, qua Việt Nam, vịnh Thái Lan, Mã Lai, Inđônêxia, vòng lên Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập, xuống Đông Phi và đảo Mađagátca.
Trong cuộc hành trình này, Trịnh Hòa đã cố gắng tìm hiểu, ghi chép những điều mắt thấy tai nghe tại những xứ sở mà ông đi qua. Ngày nay ở Trung Quốc còn lưu lại tác phẩm của Trịnh Hòa “Các nước ở Tây Đại Dương”.
Những cuộc du hành đi về phía tây của người Trung Quốc đã sản sinh ra mảng văn học Tây Du của đất nước này vào thời Trung Cổ. Lúc đầu chuyện kể còn bám sát vào những điều có thực. Về sau, theo thời gian, các chuyện ngày càng thêm bớt tình tiết để câu chuyện thêm ly kỳ, hấp dẫn người nghe và ngay ở một chợ, nghệ nhân đầu chợ kể lại khác với nghệ nhân cuối chợ.
Thế rồi tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa n ra đời. Tác giả có công tập hợp và nâng cao những chuyện kể ở chợ, đã biến những chuyện Tây Du có thực thành những chuyện hoang đường.
Tuy nhiên, đây là một tác phẩm văn học lớn, là một tác phẩm tập thể, có công đóng góp của hàng ngàn nghệ nhân kể chuyện ở chợ.
Việt Nam: vốn là nước có số nhà vệ sinh công cộng quá ít ỏi, mà phần nhiều lại tồi tàn, bẩn thỉu. Đã vậy luôn bị các tệ nạn chiếm dụng khiến người ta ái ngại. Mặc dù “buồn” lắm nhưng không ít người cũng cố bấm bụng “mang” về nhà. Trong hoàn cảnh này, nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài đã “sáng tạo” ra “bí quyết” rất độc đáo: khi nào muốn “trút bầu tâm sự” thì cứ việc vào quán cà phê cạnh đó, gọi một ly nước rồi xin đi “giải quyết” nhờ, thế là xong! Thực tế không phải lúc nào cũng có quán cà phê để làm “điểm tựa”. Khi ấy, nếu bí quá (mà nghĩ đến nhà vệ sinh công cộng lại sợ) thì chỉ còn cách “bạ đâu bậy đấy”, miễn sao sạch sẽ là được. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ở ta có rất nhiều điểm phải ghi biển “Cấm đái bậy”. Không lẽ chúng ta thiếu những biện pháp hữu hiệu trong việc loại trừ “tình trạng” trên hay sao? Để nhà vệ sinh công cộng không còn là “ổ chứa” của các tệ nạn nói trên, thiết nghĩ nhân viên quản lý, quét dọn cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nơi sở tại bằng việc báo cáo kịp thời mọi hiện tượng không lành mạnh tại các nhà vệ sinh công cộng và đưa ra các biện pháp quản lý sát tình hình.
Lê Trọng Túc – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 29(181)2001

Đường giao lưu xuyên lục địa được ghi lại trong lịch sử

Con đường Chè và cái chết của con tàu Termopil.
Trong sử sách, người ta thường nhắc tới con đường Tơ Lụa nhiều hơn là con đường Chè có lẽ vì con đường thứ nhất buôn bán nhiều mặt hàng, còn con đường thứ hai chỉ duy nhất có một mặt hàng: chè. Cây chè mọc hoang dã ở châu Á tựa như cây cao su mọc tự nhiên ở Nam Mỹ, do đó người châu Á có may mắn được thưởng thức hương vị chè trước cả thế giới và sau đó chè trở thành mặt hàng thương phẩm được Trung Quốc và Ấn Độ xuất sang các nước ở Trung Á, châu u và Bắc Phi. Vào thời Cổ đại và Trung cổ, người Trung Quốc xuất chè theo con đường Tơ Lụa cùng với các mặt hàng khác đi từ Tây An qua Địa Trung Hải, qua Nam Âu hoặc Bắc Phi.
Vào thời Cổ đại và Trung cổ, Ấn Độ cũng là một quốc gia xuất nhiều chè sang châu u qua con đường biển tới vịnh Ba Tư và từ Ba Tư đi tới Bát Đa
( thủ đô Irắc ngày nay). Tuy nhiên, thuyền đi biển của người Ấn Độ thời đó còn chưa tốt nên hay xảy ra tai nạn ,mất cả người và hàng hóa.
Mặt hàng chè cũng như các mặt hàng khác đưa về châu u đều qua các thương lái trung gian người Ả Rập, nên giá cả rất đắt. Vì lẽ đó đã có thời kỳ vàng, bạc châu u bị cạn kiệt. Điều đó thúc đẩy nhiều quốc gia ở châu u cần khẩn trương tìm đường đi tới châu Á mà không cần qua Địa Trung Hải và Trung Đông.
Sau 66 năm, người Bồ Đào Nha đã kiên trì thám hiểm và đã tìm thấy con đường đi từ châu u sang châu Á bằng cách vòng qua mũi Hảo Vọng – mũi cực nam của châu Phi. Người tìm ra mũi Hảo Vọng này là Báctôlômêo Điadơ (năm 1486).
Sau khi tìm ra con đường mới đi tới châu Á thì người châu u đã trực tiếp buôn bán với châu Á. Mặt hàng chẻ được các thương lái thu mua ở nhiều quốc gia Nam Á, Đông Nam Á song nhiều nhất vẫn ở Trung Quốc, tại cảng Phúc Châu.
Từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 19 (trước khi tàu biển chạy bằng hơi nước ra đời), công việc vận chuyển chè từ châu Á sang châu u vẫn dùng tàu buồm vượt đại dương.
Năm 1800 xuất hiện loại tàu thủy chạy động cơ hơi nước. Tàu thủy có tốc độ chạy nhanh hơn, an toàn hơn nên loại phương tiện giao thông mới này là mối đe dọa đối với các tàu buồm chở chè. Song may thay, thị trường châu u lại chê bai loại chè chở bằng động cơ hơi nước vì chè bị ám khói và có mùi sắt thép.
Mối đe dọa các tàu buồm như vậy cũng tạm lui và các chủ xưởng đóng tàu buồm có thời gian để cải tiến kỹ thuật, nâng cao tốc độ của tàu buồm chở chè.
Ngày 18/8/1868, xưởng đóng tàu buồm của Hood tại Aberdeen cho hạ thủy con tàu buồm mới. Đây là loại tàu buồm lớn, về mặt hình thức rất đẹp, chắc chắn, có tốc độ 400 dặm/ngày đêm, tức là 17 hải lý/giờ. Tốc độ này có thể tương đương với tốc độ của một tàu thủy hơi nước có 4000 sức ngựa.
Chiếc tàu buồm cải tiến này có tên là Termopil, nó được hạ thủy ở cửa sông Dee giữa tiếng hoan hô náo nhiệt của những người quanh vùng đến xem.
Vào đầu tháng 3 năm sau (1869), người ta đã thấy Termopil thả neo ở cảng Phúc Châu (Trung Quốc). Nhiều tốp công nhân Trung Quốc hối hả vác các thùng chè xuống tàu. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm vì họ được giải thưởng rất hậu của thuyền trưởng Termopil.
Hàng xếp xong, tàu buồm Termopil phóng một mạch mất 91 ngày: từ Phúc Châu về Luân Đôn. Đây là con tàu đầu tiên chở chè xuân về nước Anh sớm nhất. Các salon chè ở Luân Đôn tranh nhau mua chè và Termopil thu được nhiều lãi so với các tàu thủy hoặc tàu buồm mang chè chậm ngày hơn.
Cùng với sự xuất hiện tàu thủy chạy hơi nước là sự khánh thành kênh đào Suez tho6gn Hồng Hải với Địa Trung Hải rút ngắn quảng đường từ châu u sang châu Á mấy nghìn dặm, rút 44% chiều dài quảng đường đi từ Bom bay (Ấn Độ) tới Londre (thủ đô Anh). Kenh Suez dài 168km chỉ thuận lợi đối với các tàu chạy hơi nước, còn gió và hải lưu trên kênh lại không có lợi cho các tàu buồm. Tuy nhiên các tàu buồm chở chè vẫn có việc làm vì khách tiêu dùng chè vẫn bằng lòng mua lại chè “tinh khiết” với giá cao. Cho đến tháng 8 năm 1873, ở Liverpool, người ta đã phát minh ra cách khử mùi cho chè chở bằng tàu hơi nước. Cho đến lúc này thì những tàu buồm cải tiến như Termopil mới bị đánh gục hẳn.
Lê Trọng Túc – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 28(181)2001

Lam Kinh chiếc nôi vàng của những sự tích ngọc – Phần 2

Được xây dựng từ năm 1433, Lam Kinh trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Bị hỏa hoạn, bị đập phá. Những thềm gạch rêu phong lặng lẽ, những chân cột đá trắng mòn mưa nắng gợi cho ta man mát nổi niềm “Tạo hóa gây chi cuộc hí trường”. Nơi đây có Vĩnh Lăng, Hựu Lăng, Mục Lăng cất giữ hình hài xương thịt của Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông. Nơi yên tĩnh vĩnh hằng của cha con, ông cháu Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi. Đâu rồi “Lối xưa xe ngựa”. Đâu rồi những văn bia chứa đựng dòng văn cổ long lánh của các sĩ phu nổi tiếng? Về Lam Kinh, sự nghiệp hưng đế 360 năm của thời Hậu Lê như được thời gian chầm chậm quay lại. Ta từng biết Lưu Bang chém rắn trắng khởi nghĩa dựng nên cơ đồ 300 năm nhà Hán Trung Quốc. Về đây giữa chiếc nôi vàng ta tự hào có Lê Lợi vung gươm khởi nghĩa quyết sạch giặc Minh ra khỏi non song gấm vóc, dựng nên một triều đại cường thịnh nhất trong lịch sử dân tộc. Từ trận ra quân đầu tiên đánh Mã Kỳ đến trận hãm thành Đông Quan. Từ Lạc Thủy Thanh Hóa tới núi Mã Yên Lạng Sơn, từ mùa xuân năm Mậu Tuất 1418 đến mùa xuân năm Mậu Thân 1428 là bản hùng ca bất tử. Gió từ sông Chu vẫn thổi về khúc ca ấy. Cây cối Lam Kinh vẫn ngày đêm rì rầm hát về khúc ca ấy.
Hàng năm vào dịp tháng 8 âm lịch, lễ hội Lam Kinh lại bắt đầu. Ngày giỗ tổ của Lê Lợi 22/08/1433 được cử hành trọng thể. Tiếng cồng chiên vang rừng núi. Các điệu múa dân gian: Múa xéc bùa, múa đèn Đông Anh, múa rồng uyển chuyển bay lượn. Các trò chơi: Ném còn,dựng cây nêu, hát hò Xuân Phả náo nức lòng người. Năm 2001 dự án tu bổ, tôn tạo Lam Kinh sẽ được thực hiện. Rồi đây ta lại được chiêm ngưỡng 9 tài Thái miếu trở lại trên nền đất cũ. Ta sẽ được soi bóng mình dưới làn nước trong vắt của giếng cổ, song ngọc được phục hồi. Chiếc nôi vàng lại đông đưa những kỳ tích. Ta hy vọng từ Lam Kinh, những cảm xúc của các nhà văn cho bộ tiểu thuyết về lịch sử Lam Kinh, về cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi sẽ bây lên xuất hiện cùng với những công trình tu tạo mới.
Còn hôm nay Lam Kinh vẫn xanh ngắt, hòa xanh với các bãi bồi theo dọc sông Chu. Dòng sông vẫn cuồn cuộn ngày đêm nước nguồn xuôi về phía biển. Chiều trung du xứ Thanh vẫn rán đỏ Lam Kinh. Ta ra về mà tiếng cồng chiêng, tiếng ngân reo trận mạc vẫn chưa dứt. Son sắt bài văn thề Lũng Nhai. Sang sảng một Bình Ngô Đại Cáo. Có điều gì xao xuyến trong lòng ta. Có cái gì níu lại chân ta cứ phải quay lại ngắm nhìn. Đó là Lam Kinh chiếc nôi vàng của tất cả chúng ta.
Phỏng vấn ngắn ông bà Rodolfol quốc tịch Ý.
Xin kính chào ông bà. Ông bà có cảm nhận gì sau chuyến xuyên Việt 10 ngày do công ty Diethelm Travel Vietnam tổ chức?
Chúng tôi rất hài lòng về phong cách phục vụ cũng như ăn uống. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếc vì mới ở thế “cưỡi ngựa xem hoa”. Chuyến từ Hà Nội đi Hạ Long làm chúng tôi hơi buồn vì chưa kịp tham quan kỹ một trong những di sản thế giới nổi tiếng này.
Theo ông, bà Công ty nên có phương thức gì để tạo sự thỏa đáng cho du khách?
10 ngày xuyên Việt quả là ngắn song Công ty nên đưa ra những điểm nhấn quan trọng. Trong số những địa điểm chúng tôi sắp đến, Công ty có thể dành nhiều ngày cho nơi nào đẹp nhất mà không nên chia các ngày đều như nhau ở các nơi.
Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của ông bà.
Hạ Huyền – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 24 (189) 2001

Lam Kinh chiếc nôi vàng của những sự tích ngọc – Phần 1

Từ thành phố Thanh Hóa, theo quốc lộ 15A đi về phương Tây 51 km, ta sẽ gặp nôi vàng. Đó là Lam Kinh, nơi bắt đầu của thời kỳ hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, nốt nhạc đầu tiên của bản anh hùng ca đánh đuổi giặc Minh, thu giang sơn về một mối. Lam Kinh nằm trên đất Thọ Xuân, một huyện đã sinh ra hai đời Lê (Tiền Lê, Hậu Lê) vùng đất mà cách đây một ngàn năm cụ tổ của Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi thấy chim bay về đậu quây quần thành bầy, quyết định san đất dựng nhà.
Nếu ai thấy xứ Thanh vì lý do nào đó chưa về Lam Kinh, chưa trong thấy chiếc nôi vàng thì thật đáng tiếc. Thanh Hóa có Sầm Sơn cát trắng, thông xanh biển reo sóng biếc. Thanh Hóa có động Từ Thức, nơi người Trần cùng tiên nữ hưởng tháng ngày thân mật. Thanh Hóa có hàm rồng uống chín khúc Rồng đá qua sông nuốt ngọc, tạo nên bức tranh hùng vĩ” Thần Long vườn châu cùng ngựa thần sông Mã” Thanh Hóa có Thành nhà Hồ dẫu chẳng là Kim Tự Tháp dõi bóng dưới trời Ai Cập nhưng khối đá thành đủ sức sừng sững danh lịch sử đi suốt thời gian. Thanh Hóa có Hạc Thành, Bàn A Sơn soi lồng bóng nước. Rất nhiều rất nhiều những sẽ không đủ nếu thiếu Lam Kinh. Bạn đã được thưởng thức hương vị cay cay ngọt ngọt của chè lam Phủ Quảng, một loại bánh làm từ bột gạo nếp, mật mía, trộn lẫn gừng và lạc? Bạn đã được nếm cái dẻo quạnh, đen nhanh nhánh của nhánh gai Tứ Trụ, cái béo ngậy, giòn thơm của cá rô Đầm Sét rán vàng? Những sản phẩm nổi tiếng đó bạn sẽ gặp khi về Lam Kinh.
Ở xứ Thanh không ai nói là đến Lam Kinh. Người ta nhắc nhau về Lam Kinh. Về nhà, về khu di tích lịch sử, về với nơi khởi nguồn của những chiến tích hào hùng. Khác hẳn với những danh thắng khác, chuyến du lịch của ta chộn rộn nhịp điệu cuộc sống đương đại. Về Lam Kinh, ta bỗng thấy tĩnh tâm, thư thái. Năm tháng như lùi lại. Hiện lên trong khung cảnh hội thề Lũng Nhai. Một đêm năm Bính Thân 1416 18 người con của đất nước hừng hực ý chí đứng trước đống lửa ngùn ngụt cháy, thề đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Cái màu xanh vô tận của núi rừng, xanh ngắt của sông Chu, xanh âm u của rêu phong thềm gạch đưa ta ngược dòng thời gian. Lam Kinh là đây: Chiếc nôi vàng của những sự tích ngọc. Chuyện của nhà sư già mach Lê Lợi tang linh xa vào mảnh đất hình quốc ấn. Thế đất xoáy ốc, trước mặt có núi Chiêu làm hương án, tả có núi Rồng chầu về, hữu có núi Hồ chầu lại, tay phải Hồ Thủy, tay trái Long Sơn liên kết như chuỗi hạt châu phát ngôi Thiên tử. Chuyện về cây gươm thần của Lê Thận, người dân chài lưới trên sông dâng tặng, 10 năm theo Lê Lợi tung hành trận mạc, để rồi sau khi đất nước thanh bình trả lại Rùa vàng làm nên sự tích Hồ Hoàn Kiếm giữa lòng thủ đô. Chuyện về lá rau cải in hình quả Quốc ấn, người vợ Lê Lợi để trên lưng ấn. Chuyện về cô gái áo trắng chết nằm trên sông hóa Hồ ly đánh lạc hướng đàn kéo chó ngao cùng lũ giặc Minh chạy ra khỏi nơi Lê Lợi đang ẩn nấp, cứu nhà vua một phen thoát hiểm. Chuyện về Lê Lai, lãnh tụ thứ hai của nghĩa quân, một trong số 18 người ở hội thề Lũng Nhai, đổi áo bào, nhận cái chết về mình, lều mình cứu chúa. Đây là bia Vĩnh Lăng. Nhà bia vút cong mái ngói. Những cột gỗ thẳng tắp, nghiêm tranh như những người chiến binh cổ đứng gác để dòng văn do ngôi sao Khuê – Nguyễn Trãi biên soạn chảy mãi vào hậu thế. Cây đa già phơ phất chum râu và đồi lim xào xạc kia cứ rủ bóng thời gian xuống những lăng tẩm, đền miếu, cứ điểm rơi kiên nhẫn từng chiếc lá tạo nên cung đàn trong chiều u tịch. Hàng tượng đá, voi đá, ngựa đá đứng đó trầm mặc với thế cuộc, trầm mặc với tuế nguyệt, khắc họa lại cho người ta những mùa xuân thanh bình từ Đông Đô cua quan xe lọng tưng bừng về Lam Kinh bái yết lăng miếu.
Hạ Huyền – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 24 (189) 2001

Người đầu bếp trẻ tại hội chợ Niu Đêli

25 tuổi đời và 5 tuổi nghề, người con trai Ngũ Xã ấy được vinh dự thay mặt ngành quản lý ăn uống và phục vụ Hà Nội sang nấu ăn tại gian hàng Việt Nam tham gia Hội chợ Niu Đêli.
Trước ngày lên đường, theo lời khuyên của thầy dạy nghề, nghệ thuật Ngô Văn Khê lúc đó đang phục vụ tại quán ăn Việt Nam ở thủ đô Mát –xcơ – va, Ngọc mang theo 49 thứ gia vị quê hương, từ hành tỏi, búi sả, phẩm hoa hiên, mắm tôm… đến lủng củng bộ dao thớt, dao tỉa hoa lá là những dụng cụ đồ nghề mà Ngọc đã quen tay.
Ngọc được bố trí ở khách sạn Mauxuya, một khách sạn nổi tiếng ở Niu Đêli. Nơi đây có 7 tầng thì mỗi tầng có 1 bếp ăn của một nước nấu đủ các món u – Á. Bảy ngày ở khách sạn, Ngọc được ngành ngoại thương mời ăn ở 7 bếp, nếm đủ các món Tàu, Hồng Kông, Nhật Bản, Anh, Pháp… qua mỗi bữa ăn, bằng con mắt của người có nghề, Ngọc nhanh chóng rút ra kết luận về khẩu vị ăn uống của từng thực đơn để rồi từ đó xây dựng một thực đơn riêng mang hương vị mùa sắc quê hương bằng cách dựng lên một mâm cỗ Việt Nam trên đất nước Ấn Độ để chiu đãi bạn bè Quốc tế. Chọn được hướng đi đã khó nhưng thực hiện được ý đồ còn khó hơn, bởi trên một đất nước mà đạo Phật và đạo Hồi là hai tôn giáo chính thống. Nguồn thực phẩm thiếu, những món ăn phải bàn lại kỵ nấu bằng thịt lợn và thịt bò, nhất là phải trúng vào những ngày ăn kiên trong tuần. Vậy là phải dứt khoát phải có một thực đơn cỗ chay bên cạnh thực đơn bình thường. Ngọc đã tự tay đề ra cho mình một yêu cầu cầu: cố gắng đảm bảo mỗi một thực đơn khác nhau, không trùng lặp. Tất cả những thao tác chính phụ trong nghề bếp núc, Ngọc phải biểu diễn trước con mắt hàng trăm người xa lạ nhưng là đồng nghiệp đang phục vụ trong khách sạn. Đã có lúc Ngọc thấy run tay nhưng mọi thử thách rồi cũng trôi qua. Các món nấu từ gia cầm, thủy sản do Ngọc chế biến lần được ra mắt bạn bè quốc tế, đó là các món tôm tẩm vừng, đùi ếch bọc bột, giả ba ba, lươn om, cá hấp, gà xé phay, gà nấu nấm, nem cua rán…Đặc biệt, các món chay chế biến từ đậu xanh, đậu tương, giá đỗ dầu lạc với các loại rau do Ngọc nấu đảm bảo tiêu chuẩn chay mà đậm khiến người ăn ngon miệng tưởng như có cá có thịt thật. Một hôm, vừa làm xong những phần việc cuối cùng của một bữa tiệc lớn, anh được mời lên gặp bà Thủ tướng Inđỉa Ganđi. Lời đầu tiên người Thủ tướng cảm ơn đầu bếp trẻ Việt Nam đã chuẩn bị bữa tiệc ngon lành để chiêu đãi khách, Thủ tướng đã ngỏ lời mời anh đến thăm gia đình bà và nhờ hướng dẫn con gái, con dâu bà làm những món ăn như anh đã nấu.
Về nước, tâm sự với bạn bè, Bùi Văn Ngọc luôn tỏ lòng biết ơn của anh đối với công lao đào tạo của Trường Công nhân kỹ thuật nấu ăn Hà Nội và những người thầy nghiêm khắc nhưng hwts lòng vì lớp trẻ là nghệ nhân Ngô Văn Khê.
Nước Nhật muốn khai thác khả năng ở lớp người già
Nhằm tránh sự phân biệt và đáp ứng như cầu của những người đứng tuổi, có tính đến cá tính của họ.
Năm 1980, nước Nhật có 10,65 triệu người trên 65 tuổi, khoảng 9,1% dân số. Theo ước tính của Viện quốc gia bảo hộ xã hội nhập khẩu, năm 2000 đã có 21,87 triệu, tức 17,2% và đến năm 2015 sẽ có 31,88 triệu tức 25,2%. Đến năm 2025, số dân cao tuổi sẽ tăng như vậy, trái lại vì dân số giảm, tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng lên tới 32,3%. Tuy vậy, số tiến triển này không chỉ tiến triển về số lượng mà cả về chất lượng. Người cao tuổi đang thực sự thay đổi và nếu chú ý đến sự đa dạng phong phú của họ có thể nói là họ hợp thành một khả năng. Sự di chuyển trọng tâm trong cấu trúc nhân khẩu Nhật Bản có thể làm một nước chủ bài về thị trường và nguồn nhân công.
May sao, ở Nhật Bản, lứa tuổi thứ 3 tỏ ra háo hức lao động. Một nghiên cứu về việc làm của người cao tuổi, thực hiện năm 1996, hơn 53% số người cao tuổi 65 – 69 vẫn hoạt động. Sự bất ổn tài chính là một phần nguyên nhân của tình trạng đó, nhưng cũng có ý muốn hoạt động cả đời. Trong thực tế, vấn đề về việc tuyển dụng những người trên 60 tuổi tuổi nghỉ hưu đặt ra làm phần lớn cho xí nghiệp phải thận trọng: chi phí, chức vị, thăng chức theo thâm niên. Người ta tìm ra hệ thống việc làm thích hợp với sự thay đổi đó: sự xác định tiền công theo nhiệm vụ phải làm và năng lực mở rộng các dạng hợp thức hợp đồng thuê người, như hợp đồng có thời hạn… về phía mình, những người làm việc từ bỏ hy vọng được trả tiền theo tuổi của mình. Đạt được những mục tiêu đó, thì đất nước có thể đưa ra một liều thuốc mẫu về vấn đề và sẽ được đặt ra ở thế kỷ 21 cho toàn thế giới, như là thái độ cần chấp nhận để đối mặt với sự già đi của cư dân.
Mai Khôi – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 23 (188) 2001

Ước vọng ba vì

Ba Vì là mảnh đất giàu huyền thoại. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Ba Vì là nơi ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của nhân dân các dân tộc trong vùng tả hữu ngạn sông Đà. Trong những năm đổi mới gần đây, Ba Vì lại được tôn tạo thêm, được xác định là một điểm văn hóa truyền thống kỳ vĩ tầm cỡ quốc gia. Bước vào thiên nhiên kỷ mới, Ba Vì vinh dự được Nhà nước chọn một đỉnh cao nhất trong 3 đỉnh núi để xây đền thờ Bác Hồ. Đây là công trình văn hóa lớn của đất nước. Khách quốc tế và nhân dân cả nước hành hương về Ba Vì đều lên đền viếng Bác. Đường lên Ba Vì đã được tôn tạo rộng rãi hơn và an toàn. Dọc đường, những cô gái Dao ngày nào còn e lệ trong y phục dân tộc thì nay đã là những thiếu nữ có trình độ văn hóa, vui vẻ phục vụ hướng dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Rừng Ba Vì còn đang ở dạng nguyên sinh, tiếng róc rách “suối Mơ” của nhạc sĩ Văn Cao vẫn ngân vang đây đó. Tuy nhiên, du khách nói chung và đặc biệt là các cựu chiến binh, người cao tuổi vẫn cảm thấy thiếu một tấm bia, hoặc một nhà ghi chiến tích của Trung đoàn 141 – Đại đoàn 302, đơn vị đã cùng quân dân địa phương và đơn vị bạn tiêu diệt gọn 2 vị trí hiểm yếu ở 2 cốt “400” và “600”. Chiến công đó đã được tổng kết: “Cao điểm Ba Vì bị tiêu diệt sẽ làm cho phòng tuyến sông Đà mất hẳn chỗ dựa vững chắc. Nó hỗ trợ, hiệp đồng cùng các đơn vị bạn đánh thắng ròn rã trên đường số 6 và thị xã Hòa Bình. Nó làm cho phòng tuyến sông Đà của địch lúc này như một con đê mỏng manh đang bị những dòng lũ ào ào xô tới cả hai phía chờ ngày đổ vỡ. Nó đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình cuối năm 1951 – đầu năm 1952”. Nói một cách dân gian, chiến thắng của Trung đoàn 141 đã chọc mù hai mắt địch trên đỉnh Ba Vì. Ngay sau khi chiến thắng, Trung đoàn 141 đã được Bộ Tổng Tư lệnh tặng danh hiệu và sau đó trở thành cái tên truyền thống là Trung đoàn Ba Vì. Sau này, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn lại vinh dự được tiêu diệt vị trí Him Lam ngày 13/3/1954, đạp tan cánh cửa thép của địch ở Bắc Điện Biên. Người chỉ huy du kích đã dẫn đường cho Trung đoàn leo núi, bí mật, bất ngờ “kỳ tập” vào cứ điểm “400” nay vẫn đang còn sống, đó là cụ Đinh Văn Trình 80 tuổi, ở xã Minh Quang – huyện Ba Vì, cụ đã từng là Chỉ huy trưởng huyện đội Ba Vì, Phó Chủ tịch huyện Ba Vì… Ba em du kích người Dao là Trần Văn Tiến, Triệu Phú Hồng, Triệu Văn Tài ngày ấy mới 14 tuổi có vinh dự cũng dẫn một cánh quân leo núi “kỳ tập” lên đỉnh Ba Vì. Con cháu của những người du kích Ba Vì năm xưa hiện đang phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng cảnh quan Ba Vì. Tuy vẫn có những điểm nhỏ giới thiệu chiến tích, nhưng đòi hỏi phải có những bức phù điêu như ở chợ Đồng Xuân hoặc ở trước căn hầm Đờ-cát mới xứng đáng với tầm vóc của một chiến thắng lớn. Trên đường lên đỉnh vẫn có những hàng cây mới trồng mang biển đề tên người trồng, đó là các vị Bộ trưởng, các vị lãnh đạo, vậy thì tại sao hiện nay trên đỉnh Ba Vì vẫn còn dấu tích của những đồn bốt cũ bị quân ta tiêu diệt lại không được đắp nỗi những phù điêu hoặc những nhà bia tưởng niệm? Dưới chân Ba Vì đã có một nghĩa trang “Đá Chông” do công sức của nhân dân và các Cựu chiến binh Đại đoàn 312 quy tập gần 500 hài cốt các chiến sĩ tham gia đánh trận Ba Vì. Các liệt sĩ đã nằm yên nghỉ trong tiếng thông reo của rừng núi Ba Vì, nhưng nên chăng cũng cần có một tượng đài về chiến thắng Ba Vì dựng lên ngay trên hầm ngâm lô cốt của địch năm trước, làm cho cảnh quan du lịch của Ba Vì thêm sắc thái và bề dày lịch sử nơi đây thêm huy hoàng.
Ấn tượng mỹ sơn
Đó là chủ đề của chương trình văn hóa – du lịch sẽ được diễn ra tại Mỹ Sơn vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay để giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa thế giới này với các hãng lữ hành, các nhà báo quốc tế trong chuyến Famtour do Hàng không Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên đã đầu tư 102 triệu đồng để thành lập Đoàn ca múa Chăm gồm 18 diễn viên và mời các nghệ sĩ, nghệ nhân Chăm từ Ninh Thuận ra luyện tập. Việc chỉnh trang đường sá, xây dựng nhà biểu diễn, nhà trưng bày hiện vật, phòng triễn lãm tranh, ảnh nghệ thuật, xuất bản sách, tập gấp, chuẩn bị hướng dẫn viên giới thiệu về Mỹ Sơn… đang được khẩn trương chuẩn bị. Ông Trần Công Hường, Trưởng ban quản lý khu di tích đền tháp Mỹ Sơn khẳng định: “Với chương trình tham quan đền tháp, xem biểu diễn các tiết mục ca múa Chăm cổ, xem trưng bày triển lãm, thưởng thức ẩm thực Chăm…, chúng tôi hy vọng sẽ để lại một “ấn tượng tốt đẹp về Mỹ Sơn trong lòng du khách”.
Nguyễn Văn Vĩnh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(181)2001